Chương 5-5

Thật may mắn là khi cả hai người đã lấy được 5 phần bánh thì "con bò" đã bị sai sang chỗ khác chơi với lũ trẻ con. Ra đến cửa, thấy ba đôi mắt sáng long lanh của Lâm Huyên, Hà Lạc Mỹ và Hàn Mịch thập thò sau cửa kính của chiếc Bentley, Hiểu Vy mới giật mình nhận ra tay mình đang nắm chặt tay tên quái dị kia. Cô vội rút tay về xoa xoa như không có chuyện gì, còn hắn thì nở nụ cười ma mãnh nhìn cô chòng chọc.

Lên xe, cả ba người kia đều im lặng làm ngơ, còn Hiểu Vy tuy xấu hổ nhưng cố tỏ ra bình thường, xoa xoa đôi tay cho khỏi thừa thãi. Lâm Mạc từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô không chớp mắt, khóe môi cong lên:

- Trời lạnh quá hả? Để tôi nắm tay cô cho ấm nhé!

Hiểu Vy trừng mắt nhìn hắn, mặt bắt đầu nóng lên. Lâm Huyên đang lái xe chợt húng hắng ho, Hà Lạc Mỹ thì bặm môi nhìn ra cửa sổ, còn Hàn Mịch thì ngồi dịch ra xa rồi nhắm mắt lại. Tuy nhiên đến người ngốc nghếch nhất thế giới còn biết thừa bọn họ đang khổ sở nhịn cười.

- Cậu... cậu là đồ cơ hội! Im đi cho tôi nhờ.

- Cái gì? Thế lúc nãy ai nhân cơ hội tôi bị bắt nạt mà xông ra nắm tay, làm dị nhân giải cứu anh hùng ấy nhỉ?

Hiểu Vy cứng họng, hai má tê rần rần. Lâm Mạc thích thú cười, nghiêng đầu ghé sát tai cô: "Ai mới là người cơ hội ở đây chứ?". Hiểu Vy hơi rùng mình né sang một bên. Mùi hương nước hoa cologne nam tính quen thuộc ấy phảng phất khiến tim cô loạn nhịp.

"Phụt.....!"

Tiếng động lạ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe. Lâm Huyên khi thấy tình trạng lép vế của Hiểu Vy trước đứa con trai nham hiểm kia thì không nhịn nổi mà phì cười. Tiếng cười của ông giống như một mồi lửa trong kho pháo, khiến cả bà Hà Lạc Mỹ lẫn Hàn Mịch cũng không kìm nén nổi, đồng loạt bùng nổ. Hiểu Vy khổ sở cười trừ, còn Lâm Mạc thì ngồi thẳng lại, ngả đầu ra sau nhắm mắt, khóe môi vẫn cong lên, tạo thành một nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa có chút mờ ám.

Về đến nhà mới có 8 giờ, vẫn còn khá sớm. Kết thúc bữa sáng, Hiểu Vy nhìn quanh một lúc rồi thắc mắc:

- Ơ thế đầu bếp về hết rồi thì các bữa sau như thế nào ạ??

Chiếc bàn chợt im phăng phắc. Ai cũng mở to mắt nhìn Hiểu Vy đầy kinh ngạc.

- Thôi chết rồi bây giờ mới nhớ ra! Cả nhà có ai biết nấu cơm bao giờ đâu. Thức ăn còn nhiều mà không ai nấu được cũng như không.

Lâm Huyên gào lên đau khổ rồi chống cằm suy tư. Hà Lạc Mỹ và 2 cậu công tử cũng trầm mặc một lúc. Hiểu Vy rụt rè lên tiếng:

- Hay là con...

- Đúng rồi, con thông minh lắm Vy ạ. Đi, chúng ta ra ngoài mua đồ ăn tích trữ trong Tết vậy.

Cô đứng hình trong giây lát rồi vội vàng xua tay:

- Thôi không cần đâu ạ, thực ra con muốn nói hay là hai bác cứ để con nấu cơm đi. Dù sao con ở nhà hai bác cũng chưa giúp được gì nhiều.

- Không được! Việc nấu cơm vô cùng nặng nhọc, con không cần phải làm đâu. – Hà Lạc Mỹ lên tiếng.

- Không nặng nhọc đâu ạ, có gì con bắt hai cậu ấy giúp.

Hiểu Vy vừa nói vừa liếc nhìn hai tên đần độn đang nằm dài trên sofa. Ngay tức thì Lâm Mạc và Hàn Mịch cùng quay ngoắt lại, mở to mắt nhìn cô chằm chằm rồi nghiến răng giơ nắm đấm lên. Hà Lạc Mỹ nghe vậy thì như bắt được vàng, gật đầu lia lịa giao phó tất cả cho Hiểu Vy: "Được! Vậy cứ thế đi, chúng nó mà không chịu làm thì con cứ bảo bác!". Cô ném ánh nhìn vừa quả quyết vừa đắc chí về phía hắn khiến mặt cả hai tên đều tối sầm lại, lầm bầm chửi rủa.

Đến chiều, Lâm Huyên và Hà Lạc Mỹ quyết định đi chơi đêm giao thừa với bạn bè, để 3 người họ ở nhà. Đang yên đang lành tự dưng Lâm Mạc lại dở chứng thèm ăn kem, nhất quyết bắt Hiểu Vy đi mua hộ. Cô nhìn hắn đầy khinh bỉ: "Ăn kem xong ốm lăn ra đấy thì đừng gào tên tôi". Đi bộ một quãng khá xa mới mua được kem cho hắn, lúc về đến nơi thì đã sẩm tối, thế mà hắn chỉ nói một câu:

- Để đó đi!

Hàn Mịch thấy gương mặt xầm xì của Hiểu Vy thì chỉ ra vỗ vai cô một cái thương cảm rồi đi lên. Hiểu Vy nhìn hắn một cái rồi cùng quay người đi lên phòng, đóng sầm cửa lại thật mạnh. Lúc này hắn mới liếc nhìn túi kem trên bàn rồi lẩm bẩm:

- Chết dở! Quên mất con nhỏ này hay giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: