Chương 4-5
- Cái thằng quỷ này! Năm mới năm me mà đã gây chuyện lớn chuyện nhỏ. Thật chẳng ra cái thể thống gì hết!
Bên cạnh chiếc giường bệnh của Lâm Mạc là một người phụ nữ trung niên khoảng 40-45 tuổi. Bà có một vẻ đẹp mặn mà, mái tóc đen nhánh búi cao, khuôn mặt phúc hậu gần như không có dấu hiệu của tuổi tác được trang điểm nhẹ nhàng. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng cả người bà lại toát lên một sự quý phái khó diễn tả bằng lời. Và đó chính là người mẹ hiếm khi xuất hiện của Lâm Mạc.
- Khổ lắm! Con đã bảo mẹ rồi! Con chỉ muốn lấy lại đồ cho bạn con thôi mà! – Lâm Mạc nhăn mặt vẻ giận dỗi.
- Nhưng việc đó rất nguy hiểm! Sao con không báo cảnh sát cơ chứ??
- Thế chẳng lẽ lúc thấy bạn bị giật đồ con phải chống mắt lên nhìn rồi nhường đường cho nó chạy hả mẹ?? Mà đợi cảnh sát đến có khi nó trốn được sang châu Phi rồi cũng nên! – Lâm Mạc gân cổ cãi.
- Cái thằng này bây giờ cãi mẹ giỏi thật đấy! Mẹ đến thăm còn dám tỏ thái độ. Được lắm! Rồi để ta chống mắt lên xem ngươi xoay sở thế nào.
Nói rồi bà kiên quyết đứng lên đi về trong tiếng ú ớ cứng họng của con trai. Ra đến cửa phòng, gặp Hiểu Vy, bà còn không quên nói lời cảm ơn cô vì đã cùng con trai chọn được bộ váy rất vừa mắt. Không hiểu vì sao nhưng ngay lần gặp đầu tiên Hiểu Vy đã thấy rất có thiện cảm với người phụ nữ này, trái ngược hẳn với cái tên dở người đang nằm trong kia...
- Hiểu Vy! Tớ đau chân quá! – Khi phòng bệnh chỉ còn ba người, Tư Thành bỗng nhăn mặt chỉ xuống chân. Lâm Mạc chỉ hừ mũi nhìn khinh bỉ, còn Hiểu Vy đang pha sữa vội vàng đứng lên đi đến cạnh giường Tư Thành xem xét chỗ băng bó:
- Cậu đau ở đâu? Có cần tôi gọi bác sĩ không?
- Không cần đâu! Cậu chỉ cần hôn tớ một cái là hết ngay. – Tư Thành cười ma mãnh trả lời.
Tức thì, một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ bên kia phòng, bao trùm lên hai người. Thấy Hiểu Vy không nói năng gì quay lưng định đi thẳng, Tư Thành vội vàng: "Oái tớ đau thật đấy! Hay cậu xoa chân giúp tớ một chút đi mà!". Hiểu Vy đang lưỡng lự không biết phải làm sao, một giọng nói trầm bình thản đã vang lên đều đều: "Cô bảo tài xế đưa về nhà, nói với lão Kim lấy cho tôi một quyển sách rồi mang đến đây ngay lập tức. Nằm trong này chán chết!". Tư Thành vẫn kiên quyết:
- Tôi đang nhờ Hiểu Vy xoa chân...
- Để đấy tôi làm cho. Cô đi đi. – Lâm Mạc ngắt lời, liếc Tư Thành, nở nụ cười hút hồn rồi đứng lên đẩy Hiểu Vy ra ngoài. Cô đứng ngây ngốc nhìn cánh cửa khép lại rồi mới rời đi.
Quản gia Kim nghe cô nói thì vô cùng ngạc nhiên, bởi hắn có bao giờ chịu đọc sách. Hơn nữa trong phòng bệnh cũng có hệ thống wifi, việc gì phải bảo cô lặn lội về tận đây. Nghĩ vậy nhưng bác cũng không hỏi han gì nhiều, vì bác biết bất cứ cái gì hắn làm cũng có lý do riêng.
Khi Hiểu Vy quay lại phòng bệnh thì trời đã xâm xẩm tối. Đập vào mắt cô là khuôn mặt nhăn nhó lấm tấm mồ hôi của Tư Thành và dáng vẻ bình thản vô tội của Lâm Mạc. Hiểu Vy làm như không: "Chân cậu thế nào rồi? Nhìn sắc mặt thì có vẻ như vừa rồi cậu đau thật!". Chỉ chờ có vậy, Tư Thành lại mếu máo yêu cầu cô bóp chân. Tức thì Lâm Mạc lại cười nửa miệng:
- Sao? Vẫn còn đau cơ à? Vậy để tôi giúp cậu!
- Tránh ra! Cậu thì xoa cái gì, rõ là muốn bẻ chân tôi.
Bị vạch trần tội lỗi, Lâm Mạc chỉ cười nhạt rồi quay ra cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Hiểu Vy đặt mấy quyển sách cạnh hắn rồi đỡ Tư Thành ngồi thẳng dậy, mang 2 hộp thức ăn quản gia Kim đưa cho để lên bàn.
- Còn 2 ngày nữa là giao thừa rồi, tôi phải về sớm dọn dẹp phòng. Đừng có gây chuyện gì nữa đấy. Mai tôi sẽ đến sớm. – Hiểu Vy đanh giọng nhắc nhở rồi mau chóng rời đi. Phòng bệnh chỉ còn 2 người, lại rơi vào im lặng.
- Có phải tôi nên coi cậu là tình địch không? – Tư Thành cuối cùng cũng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top