Chương 2-7
Không hiểu Huỳnh Nhật ghé tai nói gì với cô gái bên cạnh mà sắc mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi, hằm hằm xông đến trước mặt Hiểu Vy. Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô ta đã vung tay tát Hiểu Vy một cái thật mạnh, hét lên: "Con đàn bà bẩn thỉu! Đừng có nghĩ đến việc đụng đến anh Huỳnh Nhật của tao!" trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Lúc này ai cũng đồng loạt dồn tâm điểm chú ý vào bọn họ, im lặng quan sát tình hình. Lâm Mạc sững người, đôi mắt cuộn lên từng cơn sóng lớn báo hiệu một trận mưa bão đang hình thành bên trong. Tố Linh bị giật mình, vô thức túm lấy tay áo Hàn Mịch cũng đang sững sờ bên cạnh rồi lại buông ra. Sắc mặt Hiểu Vy vẫn bình thản như không, hàng mi rung lên nhè nhẹ, nhưng khoé môi bắt đầu rỉ máu.
"Mẹ nó! Cô dám đánh bạn tôi!" - Tố Linh mau chóng định thần, gào lên xe tan bầu không khí, cầm cốc nước đá của ai đó trên bàn hất thẳng vào mặt Huyền Vũ khiến mascara của cô nàng lem ra, đen xì cả vùng xung quanh mắt. Huyền Vũ phản ứng rất nhanh, xông tới túm tóc Tố Linh giật mạnh khiến cô mất đà ngã xuống, đầu va vào chiếc ghế gần đó. Hàn Mịch lao tới đỡ Tố Linh dậy, quay sang nhìn Lâm Mạc: "Nhường cậu xử luôn phần tôi nhé!" rồi mau chóng ôm Tố Linh ra ngoài trước. Lâm Mạc lúc này trông thật đáng sợ. Đôi mắt hắn thẫm lại nhìn chòng chọc như muốn đốt cháy Huyền Vũ, ánh mắt vằn lên những tia lửa đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt. Huyền Vũ thấy vậy bất giác lùi một bước. Những tưởng quán bar hôm nay sẽ xảy ra một vụ ẩu đả lớn, nhưng không. Hiểu Vy chỉ quay sang mỉm cười với Lâm Mạc, kéo tay hắn: "Về thôi! Không đáng đâu!" khiến hắn như bừng tỉnh sau cơn mê. Lâm Mạc nhìn Hiểu Vy, đôi chân cô lúc này đang run rẩy, gắng gượng để đứng vững. Tuy ánh đèn ở quán bar rất mờ ảo nhưng hắn vẫn có thể thấy đôi mắt cô long lanh nước. Hắn thở ra nhè nhẹ như đang kiềm chế, bất ngờ bế Hiểu Vy lên để ngăn không cho cô sụp đổ ngay tại đây, bước ra khỏi quán bar và tiến đến chỗ chiếc Bentley đã mở cửa sẵn.
"Bây giờ cô khóc được rồi!" - Lâm Mạc vẫn ôm Hiểu Vy, đầu cô tựa vào ngực hắn. Lúc này Hiểu Vy mới bật ra tiếng nức nở, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm ngực áo Lâm Mạc. Tố Linh cũng không kìm được, đôi mắt đỏ hoe khi thấy cô bạn khóc nấc lên từng cơn. Hàn Mịch đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của Tố Linh, truyền cho cô một cảm giác nhẹ nhõm, yên bình. Chiếc Bentley lúc này chỉ còn tiếng nức nở đến xót xa của Hiểu Vy. Cô khóc rất nhiều, khóc như đang tuôn trào hết những uất ức bị kìm nén trước đây. Lâm Mạc không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Hiểu Vy, thấm máu bên mép cho cô. Đôi mắt xanh ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo. Coi như hôm nay Huỳnh Nhật đã gặp may. Nếu không phải do bộ dạng Hiểu Vy lúc ấy, có lẽ hôm nay hắn đã khiến anh ta phải đổ máu.
Chiếc Bentley thả năm người bọn họ trước cửa chính ngôi biệt thự màu trắng rồi lái vào garage. Lâm Mạc nhìn cô gái mới khóc xong đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thần thái mệt mỏi trên tay, ánh mắt bỗng hiện lên những tia ấm áp. Quản gia Kim đứng bên cạnh cung kính cúi đầu: "Cậu chủ! Sự việc hôm nay tôi sẽ cho người đến quán bar giải quyết gọn gàng! Mời cậu cứ yên tâm lên phòng đi nghỉ.". Lâm Mạc chưa kịp phản ứng, một giọng nói vừa kiên cường vừa có chút yếu mềm đã truyền đến: "Không!". Lâm Mạc trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trên tay. Không lẽ cô ta định tha cho hắn? Hiểu Vy nhìn Lâm Mạc, ra hiệu đặt cô xuống. Nhìn cô gái với ánh mắt kiên định trước mặt, Lâm Mạc cười nửa miệng nhẹ nhàng thả cô xuống, một tay đỡ eo giúp cô có thêm điểm tựa. Hiểu Vy đứng thẳng người, sắc mặt không thay đổi nhưng đôi mắt có phần u ám: "Tự tôi sẽ bắt hắn phải nếm trải những gì hắn đã khiến tôi chịu đựng!". Ba người còn lại không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, bởi bọn họ cũng đã sớm có ý định bắt Huỳnh Nhật phải trả giá. Rờ tay lên bên má đang sưng hồng, hằn dấu tay đỏ rực, nóng ran, Hiểu Vy không có cảm giác. Gánh nặng đã được những dòng nước mắt cuốn bớt. Cô nhếch mép cười, một nụ cười mê hoặc khiến Lâm Mạc hơi bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top