Chương 2-2
Hiểu Vy sững sờ một giây rồi nhanh chóng đẩy Lâm Mạc ra, thoát khỏi cái tư thế kì cục đáng xấu hổ vừa rồi. Huỳnh Nhật nhìn hai người rồi cất giọng khinh khỉnh: "Anh cứ tưởng không phải là em vì mái tóc trông lạ quá. Vậy mà anh còn thấy áy náy, cắt đứt liên lạc với Huyền Vũ rồi còn định xin lỗi em! Bây giờ thì chắc là không cần nữa rồi. À! Hai người cứ tiếp tục vui vẻ, tôi không phiền nữa.". Hiểu Vy nhìn túi thức ăn trên tay Huỳnh Nhật. Ai ngờ được lại có sinh viên trường A đi mua bữa sáng ở trường X cơ chứ. Tuyệt vời thật đấy Lâm Mạc. Bây giờ đến cái cớ để khinh thường Huỳnh Nhật cũng không còn nữa đều là nhờ cậu cả đấy đồ khốn. Hiểu Vy bỗng nhớ lại cảnh ôm ấp tình tứ của anh ta trên phố tối hôm qua. Cái gì mà cắt đứt cơ chứ, Hiểu Vy cười nhạt: "Thật ngại quá! Anh nói đã cắt đứt với Huyền Vũ, vậy nghĩa là tối hôm qua tôi nhầm anh với ai đó mặc đồng phục trường A rồi! Chiều nay tôi phải đi sắm một cặp kính cận khoảng 10 độ mới được.". Bị Hiểu Vy bắt thóp, sắc mặt Huỳnh Nhật trở nên khó coi vô cùng. Chỉ có người không não mới không nhận ra hàm ý chế giễu trong câu nói của cô. Anh ta tức tối bước thật nhanh ra cổng không ngoái đầu nhìn lại một lần.
Hiểu Vy ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, cơ thể bất giác run lên khi một cơn gió vừa thổi qua. Lâm Mạc không những không áy náy mà trái lại còn thích thú với thái độ đầy bản lĩnh của Hiểu Vy vừa rồi. Hắn đã quá ngán ngẩm mấy ả thích đong đưa, điệu đà, lả lơi trong quán bar, vì thế khi thấy thái độ không khuất phục của Hiểu Vy, Lâm Mạc càng thấy thú vị, muốn chơi đùa.
"Còn 5 phút nữa sẽ vào học" – Lâm Mạc thông báo. Hiểu Vy đang thẫn thờ bỗng giật mình, vội vội vàng vàng đứng dậy lao đi như tên lửa. Lâm Mạc lúc này vẫn đút tay vào túi quần, ung dung tự tại bước đi như đang du ngoạn.
Ở khoa Ngôn ngữ Pháp bên này, Hàn Mịch ngồi trong giảng đường sốt ruột đứng ngồi không yên. Cái tên Lâm Mạc vô kỉ luật, sáng nay vừa mới nói muốn đi học đúng giờ xong mà đã nửa tiết rồi còn chưa thấy tăm hơi. Còn Lâm Mạc lúc này vừa mới tới cửa giảng đường của khoa Ngôn ngữ Anh, nhìn một lượt rồi tiến thẳng vào giữa hàng trăm con mắt hiếu kì của cả giáo sư lẫn đám sinh viên. Tuy nhiên không ai dám hé răng, vì ai cũng biết nhà Lâm Mạc khá giả, chỉ cần ho một tiếng là Hiệu trưởng tươi cười bước đến giải quyết cho hắn.
Lâm Mạc dừng lại trước hàng ghế số 5, đảo mắt một lượt. Người ngồi hàng ghế này phần lớn là con trai. Đôi mắt xanh chiếu vào ai, người đó dù rất tiếc nuối nhưng cũng vẫn rất tự giác đứng lên đi ra ngoài nhường chỗ cho hắn. Đám sinh viên nữ xung quanh còn muốn hiến chỗ mà không nhận được phản hồi, chỉ biết e thẹn nhìn trộm. Cuối cùng chỉ còn một dáng người nhỏ nhắn kiên quyết không nhượng bộ, lì lợm ngồi một chỗ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Giáo sư trên bục giảng có vẻ sốt ruột, trực tiếp nói vào loa: "Em nữ ở hàng số 5 có thể nhường chỗ cho Lâm Mạc để chúng ta tiếp tục bài học được không?". Hiểu Vy quay sang lườm tên thổ tả đang đứng đút tay vào túi quần cười nửa miệng nhìn mình, kiên quyết đốp trả: "Tôi đã nói rồi! Không ai chống lại cậu thì có tôi." rồi quay sang cười với giáo sư đang toát mồ hôi trên bục giảng: "Thầy cứ giảng tiếp đi ạ! Hắn đâu có học khoa mình, chỉ đến gây rối thôi!". Cả giảng đường đang xôn xao bỗng lặng như tờ. Ai cũng trợn tròn mắt nhìn Hiểu Vy. Mấy cậu nam sinh phút trước còn đắm đuối ngắm Hiểu Vy cũng nhìn cô với ánh mắt không thể tin được.
Đôi mắt Lâm Mạc loé lên một tia hứng thú. Hắn vốn đâu có định để Hiểu Vy ra ngoài, nhưng vẫn cố tình chờ phản ứng hay ho của cô. Lâm Mạc chầm chậm tiến vào bên trong, ngồi xuống, duỗi chân lên ghế rồi tựa hẳn người vào Hiểu Vy. Cô điên tiết đẩy Lâm Mạc ra: "Cái quỷ gì thế hả? Cậu có cần tôi mua cho một bộ não để lắp vào cái đầu playboy của mình không?". Lúc này tất cả mọi người đều mở to mắt đến mức sắp trồi cả ra ngoài. Lâm Mạc tỏ vẻ không quan tâm, nhắm mắt thư giãn, khoan khoái dựa vào cái gối Hiểu Vy đang tức đến nổ đom đóm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top