Chương 3

  "Được rồi, không còn chuyện gì nữa cậu về nghĩ ngơi đi, ngày mai xuất phát" Ánh mắt cương nghị vẫn nhìn chằm chằm màn hình, trên đó có một hình ảnh người con gái đang hăng say làm việc trên chiếc bàn kia, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ.

   Người trợ lý cuối đầu chào rồi mở cửa ra ngoài. Sau đó người đàn ông khẽ nhìn màn hình nói:

  "Xin chào, người con gái tôi yêu"

   Có lẽ không ai tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng trên vạn người anh chỉ yêu có một nguời và người đó chính là cô, người cho anh cảm giác được gần gũi yêu thương chỉ có mỗi cô cho dù chỉ qua màn ảnh. Anh khẽ đưa ngón tay thon dài dịu dàng vẽ từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu của cô qua tấm kính mỏng lạnh lẽo. Cô tựa như một thiên thần trong bóng tối cô đơn, tự giam mình trong bóng tối ấy, anh muốn kéo cô ra để đến vòng tay của anh. Nhìn tóc đen dài mượt mà xoã tới thắt lưng cô, anh chỉ muốn vuốt ve, hít từng mùi hương nhẹ nhàng của cô và thuộc về riêng cô.

  
Vì lẽ điều này thật hoang đường, một người chức cao địa vị mà lại để ý đến một người có chức vụ nhỏ trong công ty mà đặc biệt quan tâm hay sao. Nhưng bạn có tin vào định mệnh. Nó giúp con người kéo gần khoảng cách với nhau hơn. Nhưng định mệnh đó là do anh tạo ra. Diệp Y Thiên 30 tuổi, cái tuổi đủ để anh gây dựng sự nghiệp của mình bằng năng lực sẵn có. Anh luôn ít nói, nhưng những lời anh nói ra cho dù không phải trách móc ai. Với giọng điệu thôi là đã làm cho đối phương cảm thấy bị áp bức rồi.

   Về phần tình duyên của cô và anh. Có thể không? Sở dĩ ngay từ lúc đầu anh không tiếp cận cô là vì anh biết được con người cô, tính cách của cô. Nếu như anh không kiềm chế được mà thổ lộ với cô thì xem như anh tự cắt đức tình duyên này. Anh hiểu rõ cho nên anh cứ để cô thoải mái, gặp được anh chỉ là thuận theo tự nhiên mà gặp gỡ.

   Sáng sớm đã tập hợp tất cả mọi người đầy đủ, cô cũng đã có mặt cùng mọi người. Vì đi dã ngoại nên cô chuẩn bị những đồ cần thiết cho chuyến đi. Tuy cô muốn rủ Lạc Uyển  cùng đi nhưng vì chỉ tổ chức cho nhân viên trong công ty cho nên không được. Cô mặc một quần jean xanh và áo thun trắng trơn, mái tóc được buộc đuôi ngựa lên cao, lộ một phần nhỏ da thịt trắng mịn. Áo khoát mỏng sọc trắng vàng, toát ra vẻ đẹp cá tính mà nghịch ngợm của cô, đeo lên vai chiếc balô nhỏ nhắn.

    Sáng sớm đã tập hợp tất cả mọi người đầy đủ, cô cũng đã có mặt cùng mọi người. Vì đi dã ngoại nên cô chuẩn bị những đồ cần thiết cho chuyến đi. Tuy cô muốn rủ Lạc Uyển  cùng đi nhưng vì chỉ tổ chức cho nhân viên trong công ty cho nên không được. Cô mặc một quần jean xanh và áo thun trắng trơn, mái tóc được buộc đuôi ngựa lên cao, lộ một phần nhỏ da thịt trắng mịn. Áo khoát mỏng sọc trắng vàng tự tiện buộc ở eo, toát ra vẻ đẹp cá tính mà nghịch ngợm của cô, đeo lên vai chiếc balô nhỏ nhắn.

   Tuy cô thường ngày trầm lặng ít tiếp xúc với đồng nghiệp, căn bản không ai ghét cô. Nhưng toàn bộ những đồng nghiệp nam luôn chỉ nhắm về phía cô mà tán tỉnh, vì họ cảm thấy cô cho bọn họ một cảm giác thách thức. Các đồng nghiệp nữ rất không thuận mắt với cô, đúng ra là ghen tỵ, ghen tỵ với sắc đẹp của cô, ghen tỵ với cả sự hấp dẫn thu hút người khác của cô.

   Mấy người phụ nữ kia chỉ biết làm khó cô, nhân dịp này nghe nói là pinic gần bờ sông. Nên đang tính kế làm cô xấu mặt với các đồng nghiệp nam, nghĩ đến cảnh tượng cô lộn cổ xuống sông, haha... Thật mất hình tượng nha.

   Từ lúc tập họp cho đến lúc lên xe mọi người đều nhoi nhoi nhìn trước nhìn sau tìm kiếm bóng dáng của Chủ Tịch tuy không biết mặt mũi ra làm sao. Nhưng chỉ biết được là chiếc xe Audi màu đen sang  trọng từ nhà ga giành riêng cho chủ tịch đã dẫn đầu đi trước họ.

   Cô ngồi ở vị trí cuối cùng của chiếc xe lớn riêng cho công ty hơn 40 chỗ ngồi, phải tổng cộng đến 4 - 5 chiếc, xe bắt đầu lăng bánh, trên xe mọi người hát hò vui vẻ. Còn cô chẳng hoà nhập gì cả, một mình đeo tai nghe, vặn âm thanh hết cỡ. Căn bản là cô không muốn lỗ tai mình bị tra tấn bởi những giọng hát cực kì kinh khủng như Chai-en.

    Còn anh, anh một mình lái xe đi trước để làm gì. Anh ngồi trong xe, tâm trạng vui vẻ ra mặt, lúc sáng thấy cô đã đến, thì anh mới lái xe đi. Khoảng cách của cô và anh không còn xa mấy nữa. Lén nhìn cô ở ngoài từ trong xe, anh còn cả kinh, khuôn mặt thon dài, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ mộng như đang mời gọi, cô xinh đẹp như thế, ở trong một rừng đàn ông rất không an toàn. Dáng người... Ờ cũng khoảng 1m60. Hình như cô hơi gầy thì phải, ánh mắt có chút mệt mỏi, có lẽ là do ngủ không đủ giấc. Anh nhìn thấy mà đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top