Chương 1
Một cô gái sống khép kín, ngại mở lòng. Vì cô sợ, sợ cảm giác khi yêu một người, sâu đậm, không lối thoát, rồi để ngày sau không còn ở bên nhau, tuyệt vọng đau khổ. Cô không tin những thứ được gọi là «vĩnh hằng», là «mãi mãi». Vì vốn dĩ nó không hề tồn tại.
Trong tình yêu, cái gì là bên nhau trọn đời không chia xa, cái gì mà thề non hẹn biển, rồi về sau có ở bên nhau dài lâu rồi hạnh phúc? Chỉ là tự mình dệt mộng trong tâm thức. Cô đã từng chứng kiến những cảnh tượng chia ly tan vỡ, gia đình cô là minh chứng rõ ràng nhất. Ba mẹ cô cũng từng một thời thanh xuân yêu nhau thắm thiết mặn nồng, rồi cũng cùng nhau thề non hẹn biển, kết hôn xây mộng đẹp, cùng nhau nắm lấy tay nhau bước trên đoạn đường dài phía trước dù có khó khăn, có bao nhiêu thử thách gian nan thì cũng sẽ cùng nhau đối mặt mà vượt qua. Nhưng rồi sao, không thể nói trước được điều gì, khi một trong hai thay lòng. Mẹ cô đau khổ tột cùng khi ông rời đi tay trong tay cùng người phụ nữ khác.
Cô thầm trách mẹ, tại sao lại đau khổ vì ông ta khi ông ta đã quên đi lời hẹn ước cùng tình yêu với bà trước kia chứ.
Nhưng cô lại không hiểu một điều, tại sao ông đã bỏ bà đi trong những lời nói như dao sắc nhọn đâm vào tim bà để tim bà rỉ máu. Vậy mà đã năm tháng dài như vậy rồi, mà bà vẫn giữ tình yêu không trọn kia một mình ôm lấy đến tận bây giờ. Rõ ràng là cô không hiểu. Không hiểu cảm giác khi yêu một người bằng cả trái tim, bằng cả tấm chân tình thì sẽ không bao giờ buông xuống được, cho dù đổi lấy là vô vàng nước mắt.
Cô rất sợ nhìn thấy ai đó bỏ đi trong cuộc đời mình. Nó là thứ hoàn cảnh hoàn toàn bất lực và có đủ khả năng để biến bản thân tự dằn vặt chính mình bằng câu hỏi:«Mình không đủ tốt ư?»
Thế nên, cô đã cố tự miễn dịch cho bản thân về những thứ gọi là tình yêu, nếu ai có tình ý với cô, cô tuyệt đối sẽ không cho người đó có cơ hội gần gũi. Cô xinh đẹp, cô thông minh, cô đáng yêu, nhưng cũng đáng giận bởi nhiều bạn bè thân thiết đều khuyên nhủ cô rất nhiều như:
«Đình Đình, cậu đừng định nghĩa tình yêu như vậy có được không. Không phải cái kết của tình yêu nào cũng rơi vào chia ly giống như cậu nói đâu. Cho dù là như vậy thì mình khuyên cậu ít nhất cũng nên trãi nghiệm như người ta chứ, cậu có thấy cậu đang lãng phí tuổi thanh xuân không» - Đây là bạn chí cốt của cô từ thời Đại học.
«Cậu mặc kệ mình đi, nếu như làm theo lời cậu đi trãi nghiệm chẳng phải đi làm tổn thương người khác hay sao. So với lãng phí thời gian đi yêu với chả đương thì bây giờ cái quan trọng nhất của mình đó là gia đình và công việc mà thôi.»
Đúng, cô chính là Liễu Nhược Đình, sau khi tốt nghiệp đại học cô liền bay sang làm việc tại một Doanh nghiệp tương đối phát triển của thế giới. Cô cũng không phải vào làm ở đây dễ dàng mà là có quen biết với bạn bè làm ở bộ phận nhân sự cho nên mới được có một vị trí đó là nhân viên văn phòng, công việc của cô là ngồi bàn giấy sắp xếp hồ sơ và ghi chép. Ngày ngày cô bận đến nổi ăn uống không điều độ vì chồng hồ sơ che mất đầu làm cho dạ dày phải chịu khổ theo. Ý là «tương đối phát triển thôi» đã như không có dư thời gian ngồi tám chuyện rồi huống chi là sau này có tiến triển là một Doanh nghiệp «rất phát triển» chắc cô ngỏm luôn.
Cô ở cách Công ty không xa, cô chỉ thuê một căn trọ nhỏ, cũng tương đối nhỏ và sạch sẽ. Từ nhà trọ đến Công ty ít nhất mất 15 phút đi xe buýt tới trạm dừng chân và 5 phút đi bộ mỗi sáng. Không phải cô không có điều kiện đi taxi, chỉ là vì cô muốn mỗi sáng được cảm nhận "hơi người" để tinh thần thoải mái hơn.
Nhưng lâu lâu thì lại gặp những thành phần "hám sắc" làm phiền, cũng không có gì quá đáng chỉ là đứng nhìn chằm chằm cô như động vật quý hiếm. Điều này cũng dễ giải thích thôi bởi vì cô rất xinh đẹp, vận cho mình một bộ công sở trưởng thành, nhìn thoáng thì đã biết cô là người cuồng công việc, vì cô ngay cả lúc ngồi trên xe buýt mà cũng viết những hàng chữ nhỏ kí tự trên note. Cô không muốn ai hiểu được nên những kí hiệu chi chích hoa văn chỉ mình cô mới hiểu, thật buồn cười cho những người tò mò muốn hiểu những gì cô viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top