Chương 2: Từ Giờ Lục Gia Là Nhà Của Cô
Cô lo sợ khi qua nhà người xa lạ lại bị chuyện này kia, cô rất lo sợ nhưng nghĩ lại trước giờ cô đã bao giờ được sống trpng hạnh phúc đâu..
Ngày hôm sau..
- Mày lo mà cư xử sao cho phải lẽ, nếu không tao sẽ lốc da mày đấy!
Sáng sớm cô đã thay một bộ đồ dài từ đầu đến chân, mẹ cô đã tranh thủ uy hiếp. Cô cắn chặt môi gật đầu, sau một lúc chờ đợi bà Lục cũng đến đưa cô đi. Còn không quên nhét cho mẹ cô ít tiền, nói nhỏ :
- Đây là tiền thừa, tôi đã trừ hết nợ rồi.
Mẹ cô mắt ánh sáng gật đầu lia lịa :
- Vâng! Vâng! Cảm ơn Lục lão phu nhân!!
Cô được đưa về Lục Gia, trong lúc cả người toàn là vết thương ngày hôm qua bị đánh, cắn răng nhịn đau về đến Lục Gia.
Trên suốt đường về bà Lục cũng chẳng hỏi han gì cô nhiều, chỉ âm thầm nhìn cô quan sát từng biểu cảm.
Lục Gia.
Cô xuống xe ngước mắt nhìn ngôi biệt thự sang trọng hào nhoáng, Lục lão phu nhân thấy cô ngẩn ngơ thì khẽ nhíu mày khó chịu hỏi :
- Sao vậy?
Cô giật mình một cái rồi mím môi, đáp :
- Thưa bà.. tôi.. bà muốn đưa tôi đến đây làm gì? Bà có thể nói rõ hơn.. với tôi được không?..
Bà Lục xoa trán thở dài, sải bước đi trước cô cũng nhanh chân chạy theo. Vào trong sảnh, cô bị thu hút bởi một thiết kế dù không quá nổi bật, nhưng vẫn tỏa ra sự tinh tế và sắc sảo.
Cô nhìn ngó khắp nơi trong ngôi nhà, bà Lục ngồi bệt xuống sofa gọi cô đến. Cô ngoan ngoãn đi đến đứng trước mặt bà, bà hỏi :
- Lúc nãy cô vừa hỏi ta việc gì?
Cô to mắt nhìn, rồi đáp :
- Dạ.. tôi vừa nãy muốn hỏi.., tại sao bà lại đưa tôi đến đây?
Bà Lục cười nhạt, nhìn cô lại hỏi :
- Cô không biết à?
Cô liền lắc đầu, Lục lão phu nhân lại bảo :
- Mẹ cô đã bán cô cho nhà tôi, từ giờ cô đã là người của Lục gia. Một người con gái nghèo mạt như cô, mà tôi đã phải bỏ 50 vạn tệ ra mua về, cô nghĩ sao?
- Bán..bán..?! Mẹ tôi.. đã..
- Haiz.. cô muốn nghĩ gì thì nghĩ, đối với ta cô chỉ là một công cụ để cho con trai ta trở lại bình thường thôi.
Cô trầm mặc đứng im như tượng bà Lục chỉ nheo mắt nhìn, rồi nói :
- Phòng cô ở lầu 3 phòng bên trái đấy, đêm đồ đạc lên phòng đi.
Cô gượng cười gật đầu, vừa đi được vài bước bà Lục đã gọi lại :
- À! Cô nhớ tắm rửa cho sạch sẽ, rồi xuống đây lại nghe chưa?
Cô hơi ngạc nhiên hỏi lại :
- Tắm..tắm rửa?
- Sao? Chẳng lẽ cô muốn mang cái mùi hương nghèo hèn đó về đây à?
- Ơ.. vâng tôi hiểu rồi.
Cô nuốt khan rồi đi lên lầu, nhà họ Lục trong mắt cô là một gia tộc hào nhoáng từng người trong dòng họ Lục, đều mang trên người một vẻ uy nghiêm khó có ai sánh bằng.
Từ nhỏ có một vài lần cô đã gặp con trai của nhà họ Lục, nên trong lòng đã sớm thích anh chàng đấy. Trước giờ bản thân cô luôn mong rằng, sẽ có một ngày sớm muộn cô cũng sẽ là Thiếu phu nhân nhà họ Lục thôi.
Nhưng ngược lại bây giờ cô lại cảm thấy khó chịu, cả ngàn câu hỏi thay phiên nhau chạy trong đầu cô. "Tại sao mẹ cô lại bán cô?", "Tại sao bà Lục lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua cô về, chỉ để làm cho con bà ấy vui vẻ trở lại?", "Vậy lúc con bà vui vẻ trở lại cô sẽ bị vứt bỏ như một món đồ hay sao?"
Trong lúc cô đang tắm bà Lục đã thuyết phục được anh ra khỏi phòng đi xuống phòng khách, cũng bà ngồi chờ. Lục Dật Thần háo hứng hỏi :
- Mẹ.. đã cho Vũ Nhi về rồi ạ?!
Bà Lục trong lòng hơi khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu :
- Ừ! Mẹ đã tạm bỏ qua cho con bé rồi, nhưng nếu trong tương lai nó còn làm gì sai trái, ta sẽ không nương tay đâu đấy!
- Vâng! Mẹ là nhất!
Cô lúc này cũng vừa tắm xong những vết hằn do roi da hôm qua, bị đụng với nước cũng khiến cô khẽ giật mình liên hồi. Tắm xong là cả một quá trình đau rát..
Mặc vào bộ đồ bà Lục chuẩn bị sẵn, đó là một chiếc sườn xám màu xanh lam, cổ áo được thiết kế tỉ mỉ. Tay áo được may từ vải ren, trong rất tinh tế.
Nhưng bây giờ cô khẽ lo lắng bởi vì hai cánh tay cô chỉ toàn là sẹo, không thích hợp mặc những loại sườn xám như này, cô nghiến chặt răng, bây giờ nếu không mặc thì làm sao ă nói với bà Lục. Còn nếu cô mặc thì nhất định sẽ để lộ những vết sẹo chằng chịt xấu xí ra ngoài mất.
Đang không biết phải làm gì thì tiếng mở cửa lại vang lên, khiến cô giật mình vội cằm chiếc đầm vào lại phòng tắm.
Người bước vào là Lục Dật Thần vì không chờ đợi được nữa nên đã vội vã chạy vào phòng xem xét, nhận thấy cô vẫn ở trong phòng tắm anh liền gõ cửa :
- Vũ Nhi.. là anh Lục Dật Thần đây! Em đã tắm rửa xong chưa?.
Nghe thấy tiếng năm nhân lạ gọi mình, cô luốn cuống chân tay lỡ làm tuột cả khăn tắm trên người xuống, lấp bấp trả lời :
- Ờ.. ờ!! Tôi vẫn chưa xong! Anh chờ tôi một chút!
Cầm nắm khăn tắm trên tay cô vội xả nước, để anh nghe thấy. Dật Thần cũng không nghi ngờ gì ngồi xuống giường chờ đợi :
- Vậy em tự nhiên đi, anh chờ thêm một chút cũng không sao!
Tim cô đập thình thịch cả lên, đầu óc rối như tơ vò. Tại sao lại là anh?
Cô đảo mắt qua lại vò đầu bức tóc :
- "Ôi trời!! Làm.. làm sao giờ! Nếu để bọn họ thấy mấy vết sẹo này chắc chắn sẽ vứt bỏ mình ngay! Hoặc có thể sẽ liên lụy đến cả mẹ nữa..!"
Đột nhiên bà Lục đi lên vào phòng nhìn con trai mình vẫn ngồi chờ đợi, có chút khó chịu liền gọi :
- Dạ.. à, Diệp Vũ Nhi! Cô nhanh chân tay lên đi, tôi chỉ cho cô một cơ hội này thôi đấy!
Cô nghe tiếng bà không nghĩ gì, liền vội đáp :
- V..Vâng!!
Cô mặc vội chiếc sườn xám vào, nắm chặt lấy tay nắm cửa. Vặn một cái nhẹ nhắm chặt mắt bước ra, hai đôi mắt nhìn đăm đăm vào chân tay của cô, cô cũng không lạ gì liền nắm chặt lấy cánh tay nói :
- Lục lão phu nhân và Lục thiếu gia không cần ngạc nhiên vậy đâu.. đây là...
Cô còn chưa nói hết Lục Dật Thần đã đi đến, trợn to mắt nhìn vào tay cô run rẩy nâng cánh tay chi chít sẹo của cô lên :
- Vũ.. Vũ Nhi..
Bà Lục cũng nhận thấy điều lạ muốn bảo cô tránh đi, thì bỗng anh nói :
- Chỉ mới 1 tuần thôi.. mà em đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại để bản thân đầy sẹp thế này?!
Làn da trắng trẻo đẹp đẽ như thế tại sao lại có những vết sẹo xấu xí này đè lên, che mất làn da trắng như vậy chứ?!
Cô không dám nhìn thẳng Lục Dật Thần, vội rụt tay về đáp :
- Lục.. thiếu gia, không cần ngạc nhiên vậy đâu..
Cô lén nhìn sang chỗ bà Lục, bà ấy ra hiệu cô đi qua đây, cô liền nghe theo đi lại. Dù sao cô cũng là do bà bỏ tiền ra mua về mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top