Chương 1: Mở Đầu Cho Tất Cả

Chương 1 :

- Thần! Hay là.. anh cùng em bỏ trốn đi!

Lục Dật Thần khó xử nắm chặt tay Diệp Vũ Nhi, mím môi lắc đầu :

- Không được đâu! Anh.. anh không thể làm trái ý gia đình được!

- Nhưng.. Thần..

Đằng phía xa người nhà anh đã đuổi đến, mẹ anh là người đi đầu bà quát :

- Mày còn luyến tiếc gì với thứ hỗn đãng này hả?!! Mau về ngay cho mẹ!!

Anh khiên quyết đứng che Diệp Vũ Nhi lại đáp :

- Mẹ! Con với Vũ Nhi rõ ràng từ nhỏ đã có hôn ước, tại sao mẹ lại muốn chúng con hủy hôn?!

Bà nhíu mày giận dữ, phất tay :

- Con im ngay! Nó đã làm ra chuyện gì con còn không biết à?! Nó đã ăn nằm với chính anh trai của mình!!

Anh trắng mặt quay người nhìn Diệp Vũ Nhi, run giọng hỏi :

- Những câu mẹ anh bảo... là thật hả em?..

Diệp Vũ Nhi lo sợ vội nắm chặt hai cánh tay anh, giải thích :

- Không..không phải! Đó không phải thật, anh đừng tin lời bà ấy!!

Mẹ anh đi lên gỡ tay Diệp Vũ Nhi ra, cho cô một ái tát trời giáng :

- Cô đừng biện hộ! C.út đi!! Sau này tôi cấm cô lại gần con trai tôi!!!

Nói rồi bà kéo anh rời đi cùng đám người, anh lưu luyến gương mặt vẫn còn đỡ đần nhìn ngoái lại cô, Diệp Vũ Nhi xiết chặt hai tay lại thành nắm đấm nhỏ, đen mặt.

Sau đó 1 tuần..

Bà lo lắng vì sau hôm đó, anh luôn nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, bà gọi cũng không thèm mở cửa. Cuối cùng, bà đi đến một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn ở khu ngoại ô thành phố.

Bà gõ cửa một ngôi nhà bên trong bước ra mở cửa, là một cô gái tầm 17 tuổi. Cô ấy hỏi :

- Thưa bà.. có chuyện gì sao ạ?

Dạ Ngưng Tịch thập thò mở cửa, bà nhướng mày hỏi :

- Mẹ cháu đâu?

- Dạ.. dạ mẹ cháu ỏa trong nhà, cháu mời bà vào nhà ạ..!

Bà không đáp sải bước vào nhà, mẹ của Dạ Ngưng Tịch - bà Lý Huyên. Đang chiễm chệ trên ghế ăn bánh quy, thấy bà đi vào mẹ cô đã vội lau miệng chà hai tay vào nhau hỏi :

- Aiyo! Lục lão phu nhân, cơn gió nào mang bà đến đây vậy?

Lục lão phu nhân tự nhiên ngồi vào ghế, liếc mắt nhìn quanh rồi đáp :

- Tôi có chuyện cần bà giúp.

- Vâng.. vâng! Có chuyện gì, bà cứ nói!

- Tôi đang cần tìm cho con trai một cô vợ, vì thằng bé cứ lụy mãi con bạn gái cũ của nó.

Mắt bà Lý sáng rực lên :

- Thật.. thật sao?! Thế thế bà sẽ chọn con tôi à?!

Lục lão phu nhân xòe quạt ra, phất phất đáp :

- Chắc vậy, dù gì nhà bà cũng đang nợ nhà tôi một số tiền không nhỏ. Nếu được thì gả con bà cho con trai tôi, giúp nó quên đi bạn gái cũ nó, tôi sẽ trừ hết nợ cho.

Bà Lý vui mừng hớn hở gọi giật cô ra :

- Ngưng Tịch! Con mau ra đây đi, Lục lão phu nhân có chuyện cần nói này!!

Dạ Ngưng Tịch từ sau nhà đi lên tay lau lau vào tạp dề trên đầu gối, vén gọn tóc ra sau tai đáp :

- Dạ vâng! Mẹ gọi con ạ?

Mẹ cô đi đến kéo cô đi nhanh lại đứng trước mặt Lục lão phu nhân, bà ta cười tươi hỏi :

- Vậy.. vậy bà xem xem con gái tôi thế nào?

Lục lão phu nhân liếc mắt một vòng từ trên xuống dưới chân cô, bỗng bà bảo cô xoay một vòng. Cô liền nghe theo ngoan ngoãn xoay theo ý bà ấy, gập quạt lại nghĩ :

- "Con bé.. có chút giống với.."

Rồi bà Lục cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu cười khẩy :

- Được.! Con bé cũng rất ngoan, vừa hay lại "đúng gu" con trai tôi, ngày mai tôi sẽ đến rước đi.

Mẹ cô vui mừng hớn hở, quỳ xuống tận chân Lý lão phu nhân lạy bà ta :

- Ôi! Cảm ơn cảm ơn bà!! Tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc sớm nhất cho con bé!

Lục lão phu nhân đưa tay đỡ mẹ cô dậy, khóe miệng cười nhạt nói :

- Bà đứng lên đi, sau này dù sao hai ta cũng là xui gia rồi. Không cần khách khí, như vậy.

Dạ Ngưng Tịch mơ hồ nhìn mẹ mình, bất giác lên tiếng :

- Mẹ.. Lý lão phu nhân nói vậy.., là có ý gì ạ?

Lục lão phu nhân cười phì, dùng quạt giấy đánh nhẹ vào vai cô nói :

- Ngày mai con sẽ biết thôi, bây giờ lo đi chuẩn bị thật tốt tâm lý đi, ta về trước.

- Ơ.. nhưng mà..

Mẹ cô đột nhiên lườm cô khiến cô cúi mặt lo sợ, sau khi Lục lão phu nhân rời đi. Mẹ cô đã lộ rõ vẻ giận dữ trên gương mặt, lấy một dây roi da ra hét lớn hỏi cô :

- Mày vừa rồi thắc mắc gì mà lắm thế hả?!!

Nói một câu bà ta mặc kệ cô đăng đứng đó, mạnh tay dùng roi da quất vào cánh tay trắng non, thon thả của cô.

Cô đau nhói nhưng chỉ dám cắn răng chịu đựng, bà Lý thật ra không phải là mẹ ruột của cô, cô là được bà nhặt được bên vệ đường mà mang về nuôi.

Nên dần lớn tình cảm hai người đã không ổn lại càng xích mích hơn, từ nhỏ Dạ Ngưng Tịch đã phải lao động rất nhiều, so với những người bạn đồng trang lứa.

Từ năm 6 tuổi đã tự mình nấu cơm, rửa chén thậm chí là tự tay giặt đồ, nếu đồ quá nặng hoặc to thì cô sẽ bước vào thao đồ và dùng chân đập để giặt thay vì dùng tay.

Những năm tháng tuổi thơ đã rất cực nhọc so với một đứa nhỏ như cô, đã vậy còn thường bị bà Lý nhậu say đánh đập đến thảm hại.

Đánh đã tay rồi bà ta sẽ tiếp tục ra ngoài và uống rượu, mỗi ngày trong tuổi thơ cô đều trải qua trong địa ngục.

Đến nỗi tâm lý lúc lớn của cô cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều, cô càng trở nên hướng nội và ít nói hơn. Đối với người lạ, cô luôn trong trạng thái sợ sệt, lảng tránh.

Những đòn roi cũng đã hoàn toàn in sâu vào tâm trí cô, tận bây giờ khi cô đã bước sang độ tuổi thanh thiếu niên, độ tuổi đáng ra phảo nổi loạn nhất. Nhưng cô lại hoàn toàn trái ngược, không nổi loạn, không nói tục chửi thề, không biết cái gì gọi là tụ tập ăn chơi.

Cuộc sống cô trước giờ chỉ gắn liền với những công việc nhà dày đặc, những đòn roi rách da rách thịt..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh