Trốn tìm [Oneshot|GyuHao]

Có đôi khi tình yêu quá mãnh liệt khiến tớ cảm thấy mất kiên nhẫn để yêu cậu ...

Có những lúc là chỉ muốn bình yên một mình để cảm nhận những giọt mưa rơi rét buốt bờ vai gầy ...

Một vài lần vì tình yêu quá nồng cháy khiến tớ sợ hãi mà chạy trốn ... bỏ lại sau lưng người mà yêu nhất ...

Đôi lúc nhìn cậu ở ngay đó mà tớ tưởng chừng như quá xa vời tầm tay ...

Vì tớ sợ ... sợ một ngày phải chia xa ... nên cứ mãi chạy trốn tình yêu của cậu ... xin lỗi, MinGyu ...

.

.

.

Để lại vài lời nhắn cho tớ và cậu bỏ đi sao? ... Cậu có ngốc nghếch quá không vậy? Đừng vì người khác gọi cậu là đồ ngốc mà cậu trở nên như vậy chứ? ... Seo MyungHo, rốt cuộc là cậu muốn chơi cái trò cút bắt trốn tìm này đến bao giờ nữa? ... Tớ đã quá mệt mỏi rồi ... nhưng tớ sẽ tìm ra cậu ... dù có phải trả giả bằng bất cứ điều gì ....

.

.

.

Gập tờ giấy lại, SeungCheol quay lại nhìn JeongHan rồi nói

- Nó đi tìm MyungHo rồi ...

- Biết mà, tớ đoán có sai đâu. Nó mà chịu ngồi yên ở cái nơi này thì đúng là trời sập

JeongHan nhún vai rồi bỏ đi ra ngoài, còn lại mình SeungCheol, anh chỉ biết thở dài chán nản

- Chúng nó cứ thế này biết đến khi nào gặp được nhau?

.

.

.

- Cậu ta bỏ đi tìm em rồi đó MyungHo.

- Dạ?

Cậu trợn tròn mắt lên. Ngạc nhiên! ... cứ ngỡ rằng sẽ chẳng đi tìm cậu đâu nhưng ...

- Tình yêu cao cả và mãnh liệt thế đấy nên đừng có trốn nó nữa, muốn gì thì cứ nói thẳng ra, em nghĩ em trốn được một người lì lợm và ngang bướng như MinGyu hả?

- ... JiSoo hyung, chẳng lẽ hyung không thấy ghê tởm chúng em sao?

Cậu hỏi lại, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước làm người anh khẽ lắc đầu

- Em ngốc thì cũng cần có mức độ thôi, hyung không cổ hủ đến độ đó đâu ... ừm thì có lẽ là không quen nhưng không phải là hyung không đồng ý.

JiSoo mỉm cười hiền xoa đầu cậu nhóc đang ngồi cạnh mình. MyungHo gục vào vai anh, để mặc cho những giọt nước mắt tung hoành và thấm ướt đẫm dần vai áo của JiSoo

- Em biết đấy, có đôi khi tình yêu mãnh liệt đến nỗi không thể nào ta trốn tránh nổi. Em và nó chơi trò trốn tìm đã 5 năm rồi đó MyungHo.

Cậu lặng im nghe giọng nói của anh hòa vào mưa ... rồi rơi xuống vỡ tan ...

- Nhưng em sợ ... nếu một ngày chúng em không được chấp nhận ...rồi sẽ phải chia xa ...

- Ngốc ạ, cái gì cũng cần có thời gian để chấp nhận hiểu chưa? Người ta không chấp nhận thì bọn em vẫn còn các hyung luôn sẵn lòng ở bên mà

- Em cảm ơn hyung

.

.

.

Cơn gió lạnh thổi vào người anh lạnh buốt đến tận xương tủy. Cái gió biển cuốn theo những hạt mưa táp vào măt anh đau rát.

Ông trời cứ như đang cố tình trêu ngươi anh vậy, lặn lội đến tận đảo Yeodo tìm thì cuối cùng cậu đã rời đó đi được 2 ngày rồi ... Rốt cuộc thì anh đã làm gì để rồi phải nhận lấy kết cục này cơ chứ?

Yêu một người con trai khác là có tội? Anh yêu cậu bằng cả tấm lòng mình, yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên đời này mà anh có được. Cho dù hàng vạn, hàng nghìn cô gái theo anh, nhưng Kim MinGyu này chỉ cần có một mình Seo MyungHo mà thôi! Không ai khác cả ngoài người đó!

Dựa hẳn cả người vào tảng đá lớn gần đó, mặc kệ cho sóng đánh vào, mặc kệ cho những giọt mưa tiếp tục tra tấn anh ... những vết thương về thể xác chẳng là gì cả đối với một người như anh ...

- Cậu đang ở đâu vậy MyungHo?

.

.

.

Cậu bất chợt tỉnh dậy giữa đêm mưa dày đặc, những tiếng sấm sét vang lên không ngớt. Lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên vầng trán của mình, MyungHo khẽ thở hắt ra mệt mỏi. Chưa bao giờ, chưa một giây phút nào cậu quên được ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ dành cho mình khi bắt gặp anh và cậu ... hôn nhau ... dù đó chỉ là một nụ hôn vô tình ...

Cậu từ đó trở nên yếu đuối hơn, e sợ trước những cử chỉ thân mật của anh. Và giờ đây, sau 5 năm, cậu đã bỏ đi để lại tình yêu của mình ở đó ... nhưng bóng hình anh cứ mãi luẩn quẩn, mãi ngự trị trong tầm trí làm cậu không sao khống chế được trái tim mình. Đau đớn và mệt mỏi, cậu muốn dừng lại ... trò chơi trốn tìm này ...

.

.

.

Một tháng dai dẳng, cậu chuyển đến sống hết nơi nọ lại sang nơi khác. Cậu chẳng muốn vậy đâu, chỉ là cứ như một bản năng vậy, cậu chuyển khắp nơi không một mục đích!

Xốc lại cái balo trên vai mình một lần nữa, cậu vẫy tay chào tạm biệt cậu em út Lee Chan rồi mau chóng lên xe để chuẩn bị chuyển đi nơi khác.

Cất chiếc balo ngay ngắn rồi cậu ngồi xuống, người ngồi cùng cậu hình như đang ngủ, chiếc mũ chụp lên khuôn mặt khiến cậu không nhìn rõ ... nhưng sao thấy có một cảm giác thân quen lạ lùng ...?

Anh ta lấy tay đẩy nhẹ cửa kính và một làn gió mát tràn vào, đưa theo một mùi hương cafe ... ngọt ngào và quyến rũ đến lạ lùng ...

Chỉ đến khi bàn tay cậu được sưởi bằng một hơi ấm nóng mà bấy lâu nay cậu vẫn hằng ao ước thì MyungHo mới chợt sực tỉnh ...

- Tớ tìm thấy cậu rồi ...

END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top