Chương 1: Cái chết lạ của 5 học sinh

Đầu tuần khi thời tiết thuận lợi, trường NBH thường tổ chức sinh hoạt dưới cờ với sự tham gia của toàn thể học sinh và giáo viên nhà trường. Đây là thời điểm tổng kết điểm thi đua của các lớp, nhắc nhở các bạn vi phạm nội quy và đưa ra kế hoạch hoạt động cho tuần tiếp theo. Đôi khi nhà trường cũng sẽ tận dụng nó để tổ chức các hoạt động ngoại khóa hay tuyên dương một cá nhân, tập thể vì thành tích nào đó mà họ đạt được gần đây.

Nhưng hôm nay bầu không khí trở nên trầm lặng đến lạ thường, ít ai mở miệng ra nói câu nào, chỉ có vài nhóm là thì thầm to nhỏ với nhau về một tin đồn chấn động mới có từ hôm qua: có 5 người chết chung một ngày, cùng một cách thức và tất cả họ đều là thành viên của lớp 12A4. Một ngày là thời gian tương đối ngắn để tin đồn đó đến tai tất cả mọi người trong trường, nó phát tán nhanh đến mức các thầy cô còn biết chuyện sau học sinh, thậm chí những ai không thường xuyên online mạng xã hội cũng ít nhiều có nghe qua.

Như mọi buổi chào cờ thường ngày, các nghi thức trang nghiêm như nhìn Cờ chào, hát Quốc ca được diễn ra đầy đủ cả. Thế nhưng thay vì báo cáo hoạt động tuần, hay nêu kế hoạch tuần mới, nhà trường lại quyết định thông báo một việc quan trọng đến học sinh.

Tiếng loa rít lên thứ âm thanh khó chịu như tiếng thét thất thanh của con người khi micro vô tình bắt sóng với loa. Thầy Hưng, người vừa mới trở lại trường một tuần trước sau hơn nửa tháng xin nghỉ phép tạm thời, bước đi nhẹ nhàng về phía bục. Thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng sữa, trên cổ áo điểm xuyến thêm cái cà vạt màu xanh ghi và bên dưới là chiếc quần tây kiểu âu thầy vẫn thường hay mặc.

Ngay khi chú ý đến sự hiện diện của thầy, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng lên, trông chờ vào một lời phân trần về tin đồn đang ngày càng lan rộng trong trường. Dù chỉ là mờ nhạt nhưng đâu đó vẫn có nét đượm buồn trong đôi mắt thầy và sự nặng trĩu trên đôi chân của thầy. Thầy Hưng đưa tay lên, cầm vào chiếc micro cổ ngỗng, hít một hơi thật mạnh như lấy sức và bắt đầu bài "diễn thuyết" của mình:

"Thầy chào các em, các em có khoẻ không? Cũng đã 2 tuần kể từ lần cuối thầy gặp các em rồi nhỉ? Hôm nay thầy đại diện cho trường thông báo một chuyện quan trọng với các em, là chuyện đau lòng nhất trong cuộc đời đi dạy của thầy." Ngắt một nhịp, giọng người lái đò lâu năm trở nên run rẩy: "Có lẽ các em cũng đã biết qua tin đồn, năm bạn học sinh của lớp 12A4 không may qua đời do tình hình sức khoẻ."

Lời nói của thầy đã chứng minh rằng toàn bộ tin đồn gần như là sự thật. Điều này cũng khiến những học sinh tham gia buổi chào cờ bất ngờ, tiếng xì xào nổi lên, phá vỡ cái im lìm ban đầu ngay lập tức.

Nhìn phản ứng của các bạn học sinh, thầy khẽ thở dài, đầu thầy lắc nhẹ tỏ rõ tiếc thương, thầy tiếp tục: "Thầy ... thầy biết thông báo sự đau buồn này khi bắt đầu một ngày, một tuần mới là không hay nhưng chúng ta là người một trường, do một tay các thầy trong trường dạy dỗ, cũng có thể xem như anh em một nhà, vậy nên các em hãy dành vài phút để mặc niệm nhé!"

Nghe thấy lời "kêu gọi" của thầy, toàn trường cũng tự giác đứng lên, chuẩn bị trang phục chỉnh tề cho một nghi thức tôn trọng người đã khuất. Tiếng hô của thầy Hưng to và dõng dạc "Học sinh nghiêm! Phút mặc niệm bắt đầu!" Đồng loạt tất cả mọi người có mặt trong trường khẽ nhắm mắt, cúi thấp đầu như để tiễn đưa linh hồn của những các bạn có thể yên nghỉ nơi suối vàng. Một ngôi trường đáng phải tươi vui đã chìm trong sự tang tóc, đau thương, không ai cười đùa nổi.

"Lạ quá! Sao lại chết lạ thế nhỉ?" Nguyễn Hữu Gia Thịnh nghĩ thầm trong bụng, chưa dám nói ra trước mặt nhiều người. Hắn ngay lập tức mở máy điện thoại ra, truy cập vào một group bí mật, cái group để hắn cùng hội bạn bàn tán về những thứ kinh tởm, hay những hành vi đồi trụy, mất tính người mà tụi nó đã làm. Thịnh nhắn vội một tin rồi cất ngay vì sợ những người xung quanh đọc được nội dung đoạn chat, dù sao thì nó cũng không mấy tốt đẹp gì. Một tin hẹn gặp:

"Tụi bây lát tan học gặp tao. Mẹ nó, tao nghĩ có chuyện rồi!"

Buổi chào cờ nhanh chóng kết thúc, sân trường thưa dần học sinh, chỉ còn vài bạn được cử ra để thu dọn bàn ghế, loa máy sau sinh hoạt. Ngôi trường như trở lại nhịp sống thường ngày, dù vẫn còn đó sự đau buồn chưa nguôi ngoai. Năm tiết của ngày thứ hai trôi qua nhẹ nhàng. Trong giờ học hay giờ ra chơi, chủ đề về cái chết lạ vẫn luôn là "hot search". Nhiều suy đoán được đưa ra với các giả thuyết khác nhau, và còn có một số đứa đùa cợt với nhau rằng: "Không biết thành viên của lớp nào sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo nhỉ?"

Trái ngược với sự nhộn nhịp đó, phòng 12A4 gần như trống không, các thầy cô cũng ngại việc dạy học lớp này. Chắc có lẽ là họ sợ dính vận xui chăng? Hay họ bị áp lực bởi cái thứ gọi là "tử khí" bao quanh lớp học? Học sinh lớp thì gần như vắng hết, chỉ còn lác đác 15-20 bạn và cứ mỗi tiết trôi qua thì lại vơi dần một vài người. Lớp từng được xem là đông nhất trường với số lượng học sinh là 45 giờ còn không được một nửa. Những tờ giấy xin nghỉ phép vì bị bệnh, vì tinh thần không ổn định, hay giấy bày tỏ nỗi lòng của các phụ huynh về sự ra đi đột ngột của con mình như giấy báo tử được gửi về cho lớp. Ai cũng trong trạng thái hoảng loạn, hoang mang và bức bối đến cùng cực. Phải rồi, lớp này là lớp dị biệt của trường, có lẽ phải qua một quãng thời gian dài thì nhịp sống mới quay trở lại được.

Chu Mạnh Cường, số ít những người của lớp 12A4 đi học ngày hôm nay, đang thấp thỏm lo âu. Hắn cắn móng tay mạnh đến nỗi phần da trên đầu ngón tay cái gần như bị bào mòn. "Phựt" - tiếng da tay nứt toác, máu ồ ạt trào ra, đỏ thẫm. Vị sắt gỉ ngập tràn trong khoang miệng của Cường khiến hàng lông mày đen đậm chau lại, khó chịu. Hình như hắn suy nghĩ điều gì quan trọng nên bị phân tâm đến mức là mình chảy máu. Thật không giống hắn chút nào bởi nếu ai chơi với hắn lâu thì sẽ thấy rằng Cường khá vô tư, hắn không thích nghĩ ngợi nhiều. Nói đúng hơn thì hắn thích thì sẽ làm mà chẳng để tâm đến điều gì, hậu quả ra sao mặc kệ. Nhưng hắn đã trải qua nó, cũng đã đến gần với cái chết như bạn hắn, có lẽ bây giờ chỉ cần một chút kích thích nhẹ thì tấm khiên phòng vệ tâm lí của Mạnh Cường cũng sẽ sụp đổ. Dù sao thì nhỏ Diệu Anh - bạn chơi chung nhóm, cũng đã gần như hoá điên, phải nương nhờ tới điều trị tâm lí ngay lập tức sau ngày hôm đó. Như mơ vậy, nhưng chuyện đó đã xảy ra và cũng chính nó là nguyên nhân cái chết của 5 người trong lớp hắn. Thề với trời, Mạnh Cường chắc chắn không bao giờ quên được cái kí ức kinh khủng đó cho đến khi hắn chết

"Ting" - mạng di động ở điện thoại của Cường bật đột ngột mà không hề có sự tác động của con người. Một dòng tin nhắn từ Connectapps hiện ra. Cường nhận ra chủ nhân của tin đó, là của Gia Thịnh, Cường dường như bình tĩnh hơn khi thấy lời triệu tập của bạn. Nghĩ kĩ thì hắn cần sự giúp đỡ và Thịnh là kẻ có khả năng giúp hắn thoát khỏi đống rắc rổi bủa vây này. Mạnh Cường cố gắng học cho hết tiết dù cũng chả thể tập trung nổi vào một câu một chữ nào thầy cô truyền đạt. Trống trường vừa gõ, Cường đã nhanh chóng thu gọn sách vở rồi chạy biến về căn cứ bí mật của cả bọn mà không biết một tờ giấy công thức quan trọng đã rơi ra từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top