Chương 17: Thu ấy
Ngày 21/8/2020
Mùa thu năm ấy, em nắm lấy tay anh, dắt anh len lỏi qua từng con phố nhỏ.
Mùa thu năm ấy, em đồng ý cùng anh chung một nhà, chúng mình ấm êm chung chăn gối.
Mùa thu năm nay chẳng còn em, em đi rồi, em đi mà không để lại một lí do gì.
Để lại anh sống quẩn quanh trong quá khứ, luyến tiếc chút tàn dư, hơi ấm của người mà dằn vặt ở trong tim.
Thu về thật rồi, Nani à!
Anh nhớ em lắm ...
______
Ngày 21/9/2020
Chẳng còn những cơn mưa rào xối xả, sấm chớp ì ùng từ xa vọng lại. Cũng chẳng biết tìm đâu những ngày nắng vàng, những cơn mưa rào mùa hạ.
Cái lạnh khiến con người ta cảm nhận được cái hồn của mùa thu. Đó là nỗi buồn man mác, cũng có thể là cảm giác lãng mạn bay bổng.
Lá xanh dần dần chuyển sang vàng, lẳng lặng bay theo những cơn gió hiu hiu, chẳng biết bao giờ mới trở về.
Chúng thật giống em...
_______
Ngày 21/10/2020
Mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, hắn nhẹ nhàng ôm đứa trẻ bên cạnh vào trong lòng.
Và Nani ơi, em có nghe thấy gì không?
Tiếng bé con của chúng mình khóc đấy, anh là một người ba vụng về, đúng không em?
Anh rối bời lắm em à ...
Anh chẳng biết phải làm như thế nào cả!
Chắc có lẽ, nó lại thiếu hơi ấm của em rồi.
_______
Ngày 21/11/2020
Anh lại một mình lang thang trên khu phố sầm uất ấy, cố tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của em.
Và nhìn kìa, ai ai cũng tay trong tay với nhau, thật giống chúng mình hồi xưa, em nhỉ?
"Chồng, người ta bán kẹo bông gòn màu hồng kìa, chồng mua cho em nhé?"
Anh khẽ gật đầu, dắt em đến quầy bán kẹo của một cụ ông nọ, mua lấy hai cái.
"Ồ, hai đứa là người yêu của nhau hả? Đẹp đôi quá!"
Dew âm thầm hướng mắt về phía cậu, ngập ngùng trả lời:
"Dạ? Bọn cháu..."
"Chồng, chồng ơi, bên kia có trò bắn súng nước hay lắm, chồng dắt em qua đó đi!"
Nani vừa nói vừa kéo anh sang quầy đối diện, khiến cụ ông chỉ biết bất lực mà mỉm cười.
"Thanh niên giờ yêu nhau lạ thật đấy!"
___________
Ngày 21/12/2020
Đã là cuối năm rồi đấy Nani, em à.
Trong suốt một năm này, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cả việc tìm lại người mình yêu thuơng nhất cũng làm không được.
Con chúng mình sắp được 6 tháng tuổi rồi, thằng bé có vẻ nhớ em lắm. Cứ kêu "a ỏ" (ba nhỏ) suốt ngày thôi.
Và... anh cũng vậy nữa.
Nên là, em nhớ về sớm nhé, hai ba con anh sẽ đợi.
__________
Ngày 30/12/2020
Anh mới nghe mẹ nói, rằng em bị bệnh nặng lắm, rằng em phải đi nước ngoài điều trị, rằng em... khó mà sống thêm được hai, ba năm nữa.
Em biết gì không, anh đã hoàn toàn chết lặng ngay sau đó.
Bất ngờ có, hoang mang có, và lo sợ cũng đủ cả.
"Quan trọng hơn hết, em vẫn còn có anh và con mà, tại sao lại giấu diếm, tại sao lại cố chịu đựng một mình như thế!?"
Chồng em - Dew Jirawat, khóc rồi.
_____________________
Ê mấy ní, 3 tháng rồi flav_ mới viết lại, xin lỗi vì trình độ văn chương còn yếu kém.
Chap này ngắn là bởi vì:
- Đây là nhật kí xa vợ của Điuđiu
- Tác giả mệt 😞
Mà hôm trước có ai edit truyện của tui up tóp tóp á, camon nha.
Iu các cô nhìu, nhớ ủng hộ đấy 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top