2
Cắm USB vào laptop, trên màn hình đen chỉ hiện đúng một biểu tượng folder, không tên. Boom tựa người ra ghế, ngón tay gõ nhịp lên thành bàn, nghe tiếng lạch cạch vọng trong căn phòng kín.
Hắn ra hiệu. Một gã hacker trẻ bước tới, tóc dài buộc gọn, mắt dán vào màn hình. Gã lướt bàn phím, từng dòng mã chạy loang loáng như những con rắn kim loại.
“Tường lửa ba lớp, mã hóa đa tầng…” Hacker nhếch mép. “Đồ chơi của Moonshade, hả? Thứ này không đùa được đâu.”
Boom không trả lời. Hắn ngửa đầu, mắt ánh lên ánh đèn bàn lạnh lẽo. Trong óc hắn vẫn còn cảm giác hơi thở nóng ẩm lướt qua vành tai ban nãy.
“Giải được không?”
“Được.” Hacker cười khẩy, bẻ khớp tay kêu răng rắc. “Nhưng tôi muốn thêm phí. Thằng Moonshade này—”
Boom nghiêng đầu, nụ cười nhạt trên môi. Chỉ một cái liếc mắt, hai gã vệ sĩ phía sau đồng loạt rút súng. Hacker nuốt nước bọt.
“Đùa thôi, sếp. Tôi làm ngay.”
Mười lăm phút sau, file hiện lên: một sơ đồ buôn lậu vũ khí — chi chít ký hiệu, địa điểm giấu hàng, các tuyến vận chuyển lậu từ biên giới về thành phố. Dấu hiệu của một đường dây lớn hơn cả Boom từng nghĩ.
Hắn gằn giọng: “Triệu tập hết lũ chó săn. Moi cho ra đứa trung gian này.”
_______
Ba giờ sáng. Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Tiếng dội nước rỉ rách từ mái tôn thủng nghe như máu chảy.
Tên trung gian bị trói chặt vào ghế sắt, mặt bê bết mồ hôi, môi sưng tím vì bị đánh. Boom ngồi đối diện, giữa bóng đèn trần nhấp nháy.
“Vũ khí đến tay ai?”
Gã trung gian lắp bắp chưa kịp mở miệng. Một tiếng “Đoàng!” khô khốc vang lên. Phát đạn xuyên vỡ hộp sọ. Máu văng tóe lên cổ áo vest của Boom.
Thuộc hạ hoảng loạn rút súng, lao ra cửa sổ. Boom đứng yên. Từ góc tối mái tôn, ánh mắt hắn bắt được bóng người — một bóng áo đen thoáng qua, nòng súng trường dài lóe lên ánh bạc.
Viên bắn tỉa. Đoàn chó săn đã bị xỏ mũi. Cái bẫy này, Moonshade đã đặt sẵn.
____Velvety — ngõ sau — 4 giờ sáng____
Boom kéo áo khoác lên vai, máu khô lấm tấm nơi cổ áo. Hắn đứng dưới máng xối dột, ánh đèn neon rọi qua mưa phùn. Hắn biết, gã đang ở đâu đó quanh đây.
“ Mẹ kiếp.” hắn dựa lưng vào tường giọng có chút mệt mỏi và khô khốc văng lên. Bóng tối chẳng đáp lời. Chỉ có tiếng gió hú, rồi tiếng bước chân khẽ như mèo. Một bàn tay lạnh áp vào gáy hắn, kéo hắn lùi sâu vào góc tường tối om.
“Suỵt…” Giọng gã lướt qua tai, lần nữa. “Nếu tôi muốn giết anh, anh sẽ không kịp thấy máu mình đâu.”
Boom siết cổ tay người kia, nhưng gã lại cười. Một khẩu súng lục đen sì dí sát vào cằm Boom — không phải hướng về hắn, mà chĩa ra sau lưng.
“Cạch.” Tiếng cò súng lên đạn. Một viên đạn lạc xé qua tường gạch ngay chỗ hắn vừa đứng. Máu tươi từ đâu đó bắn ra. Boom đảo mắt — một tên chó săn khác, giờ đã gục dưới vũng nước.
Moonshade kề sát môi hắn, thì thầm:
“Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ không muốn anh chết trước khi chúng ta chơi xong.”
Một nụ cười nhếch mép. Hơi thở lạnh lướt qua, rồi bóng áo đen lại tan vào bóng tối. Moonshade — kẻ để lại dấu răng trên da Boom — vẫn tiếp tục nhử hắn vào mê cung máu và khói thuốc súng.
Boom châm thuốc mới, mùi khói quện với mùi máu trên cổ tay. Ánh mắt hắn rực lên trong màn mưa.
“Đêm sau…”
Hắn tự nhủ, khẽ liếm mép vết cắn.
/Đêm sau, tao sẽ cắn trả./
Tại Velvety, đêm thứ hai. Bàn cờ đã mở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top