Chương 1

Tôi nhìn hắn, hắn ngồi dưới nền đất đang được bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Hắn ngước lên nhìn tôi, Phó Nhuận liền đứng sát lại tôi như sợ hắn sẽ kéo tôi đi mất. Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào tôi sau đó nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Nụ cười đó thật ma mị, lúc nào tôi cũng bị nó làm cho mê hoặc, kể cả ngay lúc này. Tôi chen qua Phó Nhuận và chị Lưu Phi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia của hắn : " Anh có nhớ không ? Trước anh cũng ngồi như vầy cạnh em. Lúc đó , anh có nhớ anh nói gì với em không ? "

Chuyện xảy ra cách đây hơn hai năm, cũng vào cái mùa đông lạnh giá này. Hồi đó tôi vẫn là một nhân viên bán quần áo của 1 cửa hàng có tiếng trong trung tâm mua sắm. Tôi với chị quản lí cửa hàng đó ghét cay đắng nhau. Tôi ghét là vì chị ta chỉ luôn chú tâm nịnh hót những khách hàng ăn mặc sang chảnh đến cửa hàng, còn những người ăn mặc bình thường đến chị ta đều dùng ánh mắt coi khinh để tiếp những vị khách đó. Hôm đó chị ta nhất quyết từ chối lấy size váy to hơn cho một cô gái hơi mũm mĩm dù cho cái váy đó có size to để trong kho của cửa hàng. Tôi ngay lập tức đi vào kho lấy ra cho cô gái ý chiếc váy đó ra, cô gái liền tức giận nhất quyết không lấy và nói sẽ không bao giờ quay lại cửa hàng nữa. Chị ta không hề cảm thấy có lỗi, ngược lại trách mắng tôi kém tinh tế, nói dù sao cô gái kia nhìn bề ngoài là biết không có đủ tiền để mua chiếc váy .

Càng nghĩ càng tức, tối đó tôi đã ngồi ăn một mình trong 1 quán nướng vỉa hè. Từng miếng thịt được đặt lên giấy bạc kêu " Xèo , xèo " nghe đã tai vô cùng, mùi thịt từ bàn tôi và các bàn khác trong quán khiến người đi qua đường cũng phải ngó đầu vào nhìn. Nếu đối với học sinh, những bài kiểm tra với số điểm cao chót vót là một niềm vui lớn, còn đối với một nhân viên như tôi thì một bữa thịt nướng cùng cùng với rượu là hạnh phúc nhất. Ăn một miếng thịt sau đó uống một ngụm rượu. Thật sảng khoái. Không biết lúc đó tôi đã ăn uống đến mấy giờ, tôi chỉ nhớ người ta vỗ vai tôi và nói đã đến giờ đóng cửa, tôi chỉ biết cười rồi xin mua thêm một chai rượu. Tôi thích hát, không phải do giọng hát tôi mê hoặc lòng người mà chỉ đơn giản là tôi vui thì tôi sẽ hát. Lúc thì tôi hát mấy bài hát đang nổi trên mạng xã hội, lúc thì tôi hát mấy bài hát tôi chế bừa theo mấy giai điệu của bài hát nào đó. Lúc đó trên dọc đường vẫn còn khá nhiều người nhưng tôi vẫn tự tin vừa đi vừa hát. Tôi còn nghe thấy mấy tiếng cười khúc khích từ những người đi bộ xung quanh. Vì vậy tôi lại càng hát hăng say hơn, nếu tiếng hát của tôi làm cho họ cười thì tôi sẽ càng muốn hát nhiều hơn. Tôi có thể giúp họ vui hơn thì tốt .

Tuyết lúc đó đã ngừng rơi và trên mặt đất đều được bao phủ bởi lớp tuyết dày . Trông đống tuyết vừa mềm vừa êm, tôi ngồi lên bậc thềm trước cửa nhà nào đó rồi lại uống thêm một ngụm rượu. Trước cái lạnh của mùa đông giá rét, tôi lại thấy ấm áp một cách lạ thường. Hơi ấm từ trong người khiến tôi dần cảm thấy dễ chịu rồi cuối cùng lại thiếp đi mất. Trong mơ, tôi thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh tôi, không biết anh ta đang nói cái gì. Điều duy nhất tôi nghe rõ từ anh ta là " Em sẽ yêu tôi chứ ? Nếu thế, nhất định tôi sẽ bảo vệ em ". Câu nói khiến lồng ngực tôi như đang có gì đó nóng hổi chạy vào, thật ấm áp làm sao. Tôi ngước nhìn và thấy anh ta đang cười. Nụ cười đó thật đẹp làm sao !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top