chap 2
Không phải tại cô đâu, mà do số phận của mỗi người đã được sắp đặt cả rồi. Nhưng không thể nói là cô tệ hoàn toàn, cô còn được tính chăm chỉ.Chẳng lẽ là ông trời bù đắp cho cô chăng? Cô cũng rất hiền nữa. Nhưng cái tính hiền này thì cô không cần mà thậm chí còn ghét nó nữa cơ. Thẳng thắn thật đấy! Vì sao cô lại ghét cái tính hiền ấy nhể? Là vì cái tính ấy mà cô cứ bị bắt nạt suốt. Nếu được thì cô ước rằng mình không có tính ''đáng ghét'' đó mà bù vào là tính hơi ''dang hồ'' một tí. Ai mà bắt nạt cô thì cô sẽ tẩn thằng đó một trận đã đời. Người ta có một câu là: 'đời không như là mơ'. Tự nhiên lại thấy câu đó rất hợp trong hoàn cảnh này nhỉ? Haizz~~! Cô đành chấp nhận cuộc đời này vậy. Cô không muốn chạy trốn thực tại đâu. Cô đúng là một cô gái mạnh mẽ nhỉ? Dám đối đầu với hiện tại là cái tính mà ít ai có lắm đó. Phải chăng là quà của ông trời đã ban cho cô?? Mọi người cứ chạy trốn hiện tại mà đã mơ tưởng về tương lai của mình sẽ thật giàu có, sống trong sung sướng mãi. Thật là nực cười mà! Nhìn bề ngoài cô như thế thôi mà đừng tưởng cô hiền thật nhé. Thật ra trong lòng của cô rất lâu đã câm thù tất cả mọi người, tất nhiên là có cha 'ruột' của mình rồi. Đôi lúc cô còn muốn giết người cơ. Nhưng lương tâm cô cứ luôn ngăn cô lại suốt. Chính cô cũng ghét chính bản thân của mình. Luôn yếu đuối, nhẫn nhịn, không biết lo cho mình... và cô ghét nhất là cái ''con người lương thiện'' cứ ở trong mình từ lúc sinh ra tới giờ. Mà cũng không hẳn là cô. Là sao nhỉ?? Tới khúc này là thắc mắc rồi đó? Nói dễ hiểu hơn là trong con người của cô được coi là có 2 linh hồn khác nhau, 1 linh hồn hiền và 1 linh hồn ác. Gọi là 1 thân xác nhưng 2 linh hồn á. Linh hồn ác thì nghe tên thôi cũng biết tính cách rồi nhỉ? Ác độc, tàn nhẫn là những từ để diễn tả con người của linh hồn ác. Nhưng linh hồn ác lại luôn nhường nhịn, chiều chuộng một người duy nhất thôi. Chính là linh hồn hiền. Nghe có vẻ hư cấu nhỉ? Chính t/g còn không tin đc nói chi các đọc giả đang đọc chuyện này. Nhưng tiếc thật đấy, sự thật là vậy rồi. Không thể chối cãi được. Chúng ta tạm gọi linh hồn ác là cậu còn linh hồn hiền là bé nha:))). Cậu luôn chiều theo bé nên có thể thấy cậu rất ít khi được làm chủ thân xác hiện tại, chỉ lúc nào cậu thực sự tức giận hoặc rất gấp mới được làm chủ. Vì có cậu bên mình nên bé dù bị đánh đập thế nào đi nữa cũng không thấy buồn. Mà cậu cứ để bé chịu đựng mãi thế là đúng hay sai??Theo dõi tiếp mới biết được. Bỏ chuyện đó qua một bên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top