chap 1
Cô tên là Sikuno. Từ nhỏ, cô đã bị cha ruột của mình đánh đập. Tại sao cô bị đánh đập nhỉ? Là vì cha cô không coi cô là con người. Cha cô coi cô còn thua một con chó chăng?
M MAU NẤU CƠM ĐI-cha cô
ĐỨNG Ở ĐẤY LÀM GÌ/lấy cây roi đánh vào người cô/
vâng/nói nhỏ/-cô
tại sao cô lại không phản kháng? Vì cô không đủ mạnh mẽ để chống lại người đàn ông à? Đúng rồi đấy! Ông ta đã cho cô ăn gì đâu mà có sức để phản kháng lại. Điều ấy đối với cô như một điều viễn vong vậy. Một điều không thể thực hiện được. Việc của cô bây giờ là cần phải nhẫn nhịn và chịu đựng. Có phải là cô quá ngốc hay không? Tại sao lại phải chịu đựng cơ chứ? Thật là ngu ngốc hết sức mà. Cô cũng đâu muốn như vậy đâu, mà do hoàn cảnh đưa đẩy thôi mà. Cô từng nghĩ rằng nếu cô chịu đựng như thế thì tương lai sẽ có một người cứu cô ra khỏi căn nhà mà cho cô tiền cô cũng không vào. Nhưng bây giờ thì sao? Có một người sẽ cứu cô ra ư? Đừng chọc cười cô nữa chứ. Bây giờ cô không dám mơ mộng viễn tưởng nữa rồi. Cô chỉ tin vào hiện tại thôi, tương lai ai biết trước được chứ. Cuộc sống đâu dễ như cô tưởng, khó khăn gấp ngàn lần ấy chứ. Mỗi lần cô bị đánh đập như thế thì còn hàng xóm mà nhỉ? Chắc sẽ có vài người ra ngăn thôi. Nhưng đâu có dễ thế, hàng xóm của cô chỉ toàn đứng nhìn mà thôi, có vài người ngó lơ lời cầu cứu của cô. Đó là niềm hy vọng duy nhất của cô mà, tại sao lại dập tắt nó vô tình như vậy chứ. Thậm chí còn có người quay lại những cảnh như thế rồi đăng lên mạng cơ mà. Con người khốn nạn thế đấy. Nhưng nếu cô đẹp lên tí thì hoàn toàn khác, chắc chắn sẽ có vài người vào ngăn. Nhưng tiếc rằng cô không được như vậy, nhan sắc của cô có hạn, nó chỉ tầm trung bình nghĩa là không đẹp cũng không hẳn là xấu. Cô luôn hỏi bản thân mình rằng tại sao cuộc đời của cô chỉ toàn màu đen không vậy? Cô đâu có làm việc xấu đâu, ngược lại cô là một người hiền, cô còn biết làm việc nhà, nấu cơm,... Vậy tại sao cuộc đời cô không giống như nhữngngười con gái khác. Con gái người ta được cha mẹ cưng như trứng hứng như hoa, cho mặc những đồ đẹp, được ăn ngon, mỗi tối đều được cha mẹ chúc ngủ ngon nữa chứ. Thật là ghen tị mà. Cô chỉ biết ghen tị thôi chứ làm gì được con nhà người ta. Cô chỉ muốn sống như người bình thường thôi mà. Như vậy cũng không được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top