1. Phó bản tân thủ
Nền đất khô cứng làm Han Wangho tỉnh giấc, cậu lười biếng xoay người một cái nhưng cảm giác không đúng lắm. Hai mắt mở to, khung cảnh xung quanh không phải căn phòng quen thuộc mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cây cối um tùm cùng tiếng lá xào xạc mang đến một cảm giác rùng rợn, có vẻ là một khu rừng nào đó.
Tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, Wangho dụi dụi mắt mình nhưng khi mở mắt ra vẫn là khu rừng tối tăm này. Đang lúc không hiểu tại sao mình lại ở nơi quỷ quái này thì một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cậu.
[Chào mừng anh hùng 'Peanut' đến với Summoner's Rift
Kích hoạt hệ thống nhiệm vụ
YÊU CẦU
1. Anh hùng buộc phải hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định để tiếp tục tiến hành phó bản và mở khóa quyền trở về thế giới cũ.
2. Nếu nhiệm vụ thất bại, anh hùng sẽ không thể rời khỏi Summoner's Rift.
3. Hệ thống không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất sinh mạng nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tất cả rủi ro sẽ do anh hùng tự quản lý và gánh chịu.
Thông tin chi tiết sẽ được bổ sung sau khi anh hùng hoàn thành phó bản tân thủ.
PHÓ BẢN TÂN THỦ
Đối tượng: Anh hùng 'Peanut'
Địa điểm: Rừng biến dị.
Mục tiêu: Sinh tồn trong vòng 3 ngày (72 giờ)
Chú ý: Không được phép rời khỏi phạm vi Rừng biến dị. Trường hợp vi phạm sẽ được tính là nhiệm vụ thất bại.
Chúc anh hùng Peanut trở thành huyền thoại]
Âm thanh hệ thống kết thúc để lại một không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lướt qua những tán lá mang theo âm thanh xào xạc.
Han Wangho im lặng suy nghĩ một chút, sau đó nở một nụ cười tinh quái. Cậu biết mình đã bị dịch chuyển đến thế giới game rồi, thậm chí còn là trò chơi mà cậu vô cùng quen thuộc đối với một game thủ chuyên nghiệp như cậu – Legends of League, hay còn được biết đến với cái tên LOL.
Nhưng tình hình hiện tại không giống như thể loại game moba điều khiển nhân vật cậu hay chơi. Đây hoàn toàn là một thế giới mở, và cậu đang phải chơi game nhập vai sinh tồn 1 mạng tại đây.
Hệ thống đó bảo Wangho sinh tồn tại nơi được gọi là 'Rừng biến dị' này 3 ngày. Nghe là biết không phải một khu rừng bình thường rồi. Trước hết phải tìm một nơi trú ẩn và thức ăn đã.
Wangho xoay xoay cổ tay, thực hiện một vài tư thế giãn cơ kì lạ rồi quan sát xung quanh. Nơi này chẳng có gì ngoài mấy cái cây cổ thụ to đùng cả. Khi tập trung lắng nghe, ngoài tiếng lá xào xạc Wangho còn nghe được tiếng nước chảy róc rách, hẳn là ở gần đây có một con suối.
Wangho cẩn thận vừa đi vừa quan sát xung quanh đề phòng có con gì đó lao ra tấn công mình bất chợt. Bỗng từng âm thanh 'tách tách, bộp bộp, lọc cọc' chui vào lỗ tai cậu. Tiếng động đến từ phía con suối mà cậu đang hướng đến.
Từ từ tiến đến gần con suối, tiếng 'lọc cọc' nặng nề càng rõ ràng, có vẻ là một sinh vật có lớp vỏ cứng đang bò trên những tảng đá. Wangho nấp sau một thân cây lớn lén nhìn về phía phát ra âm thanh kia.
Sinh vật vỏ cứng, giáp cứng, bò chậm rãi trên con suối cạn mà cậu đang dè chừng từ nãy tới giờ ấy vậy mà lại là một con... Cua Kỳ Cục!
Han Wangho: ...
Làm cậu sợ muốn chết ai dè chỉ là một con Cua Kỳ Cục – sinh vật vô hại không có khả năng phản kháng mà Wangho luôn bắt nạt trong game. Giờ đây trông nó hơi to một xíu, cỡ khoảng một con chó trưởng thành nhưng Cua Kỳ Cục thì vẫn là Cua Kỳ Cục mà thôi, không có hại.
Wangho tiến đến gần nó, định kiểm tra xem cậu có thể giết nó rồi lấy kinh nghiệm để lên level được không. Con cua dường như cảm nhận được nguy hiểm, nó phát ra tiếng 'skrrr skrrt' như đang đe dọa kẻ thù.
Và bất ngờ hơn nữa là... Han Wangho hiểu nó nói gì!!
Cùng lúc với âm thanh kì cục của con cua thì trong đầu Wangho cũng kèm theo một giọng nói the thé "Con người? Tránh xa ta ra nếu không muốn chết!!"
Gần như ngay lập tức một âm thanh máy móc cũng vang lên trong đầu cậu.
[Ting, anh hùng 'Peanut' thức tỉnh kỹ năng nội tại 'Tiếng nói của vạn vật'
Kỹ năng: Tiếng nói của vạn vật – cho phép anh hùng hiểu mọi loại ngôn ngữ của tất cả các loài sinh vật (bao gồm cả con người, động vật, quái vật hay các thực thể siêu nhiên khác...)]
Han Wangho hơi giật mình, cậu vừa nhận được một kỹ năng nội tại. Tuy có vẻ hơi phế? Cậu nghĩ vậy đó, Wangho cứ tưởng mình sẽ giống như các nhân vật chính trong anime mà thức tỉnh mấy kỹ năng siêu bá đạo như phun lửa, bắn tia laze hay dịch chuyển tức thời các kiểu... Ai mà có dè lại nhận được một skill phiên dịch viên phế ơi là phế này.
Cậu thở dài "haizzz sao mà mình lại xui xẻo thức tỉnh cái skill cùi bắp này vật trời...."
Thôi thì dù gì cũng là kỹ năng hệ thống ban cho cậu, chắc là sẽ giúp ích được gì đó. Nghĩ vậy Wangho đành thử giao tiếp với con cua.
"Ê cua, cho ta hỏi chút"
Wangho vừa lên tiếng thì con Cua Kỳ Cục - vẫn còn đang nhón càng chầm chậm bò trên mặt suối - bỗng đứng hình. Đôi mắt tròn như hai viên bi lập tức mở to hết cỡ.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Tiếng hét bất ngờ làm Wangho giật cả mình, cái con cua này tự dưng hét cái gì vậy trời?
"Ta-ta xin lỗi! Ta không biết ngươi nói được tiếng cua" Theo sau tiếng hét là chất giọng the thé của con cua. Nó vừa nói vừa co chân co càng lại chạy vòng vòng tại chỗ rồi chui tọt vào trong cái mai to tổ chảng của nó.
"Ta chỉ dọa chơi thôi, chứ không có ý gì đâu huhu... Người đừng hại ra, thịt ta không ngon đâu, ta bị stress nên thịt dai lắm, lại còn hơi tanh nữa huhu đừng ăn ta màa...."
Wangho đứng hình nhìn con cua vừa nói vừa trốn vào mai run cầm cập mà cạn lời. Trên đầu hiện lên một dấu ping chấm hỏi '?'
"Ủa? Gì vậy trời?"
Cậu nghi ngờ nhân sinh mà ngó xem xung quanh có camera giấu kín không chứ sao con cua này nó diễn dữ vậy? Cậu có làm gì nó đâu? Sao mà con cua này nhát dữ vậy trời?
Sau một hồi không thấy động tĩnh, mai của con cua khẽ mở hé, hai con mắt tròn thò lên ngó ngó.
"Ngươi không... ăn ta hả?"
Wangho thở dài, chống nạnh "Không, ta chỉ định hỏi ngươi một số thứ thôi, không có ăn thịt ngươi đâu"
"Thật hả? Thịt ta ngon lắm đó-à nhầm, thịt ta không ngon tí nào đâu. Ngươi đúng là sáng suốt"
Wangho bất lực nhìn con cua vừa ngu vừa nhát dưới chân mình, dọa nó.
"Nếu mi mà còn nói xàm nữa thì ta sẽ nấu lẩu cua thiệt đó"
Con cua bị dọa lập tức rụt cái đầu lại, hai mắt mở to lén lén nhìn Han Wangho. Nó hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng cậu sẽ không làm hại nó.
"Ngươi nói thật không? Nếu thật thì ta sẽ giúp ngươi"
"Thật mà, nếu ta nói xạo thì Song Kyungho sẽ bị tiêu chảy"
Con cua không biết người tên Song Kyungho kia là ai nhưng có vẻ rất quan trọng đối với Han Wangho (nó nghĩ vậy) nên mới đem người đó ra thề, đành lú cái đầu của mình ra.
Han Wangho cười gian xảo nhìn con cua ngu ngốc bị cậu lừa. Nếu con cua này không có ích hoặc đơn giản là cậu đổi ý muốn ăn thịt cua thì sẽ xử nó luôn. Dù có thất hứa thì người bị tiêu chảy cũng không phải là cậu.
Nhưng mà Wangho cũng đến cạn lời với cái con cua ngu ngốc này. Cậu vừa nói một câu không làm hại nó thì nó liền chui đầu ra khỏi cái mai của mình, lỡ như mà Wangho thật sự đổi ý muốn ăn thịt cua thì cái con cua ngốc này tới số. Hên cho nó là cậu bị dị ứng với mấy con tôm cua đấy nhé.
Wangho hỏi nó có chỗ nào để trú ẩn không cũng như vài loại trái cây ăn được. Ở trong rừng 3 ngày cậu cần có một chỗ trú an toàn nếu không muốn đụng phải thú dữ lúc đi lang thang cũng như phải có đủ thức ăn để sinh sống, nước thì uống tạm ở con suối này cũng được, trông có vẻ sạch.
Con cua chỉ cho cậu tên vài loại quả ăn được nhưng Wangho mù mịt chả biết gì hết. Nào là quả bù bù, quả móc míp, quả khèn khẹt, quả nổ bụp blah blah blah. Han Wangho còn nghi ngờ trí thông mình của cái con vật gọi là Cua Kỳ Cục này nữa.
Hết cách, con Cua Kỳ Cục ngu ngốc kia chỉ còn cách tốt bụng dẫn cậu đi tìm mấy loại quả mà nó cho rằng là ăn được kia. Thật ra nó cũng muốn đi chơi với Wangho nữa vì nó cảm nhận được một cái gì đó khác lạ ở trên người cậu, một cảm giác dễ chịu kiểu như một luồng khí điềm lành? Nhưng trên hết là vì nó ham vui, lâu rồi nó không có bạn, tự dưng hôm nay có môt tên biết nói tiếng cua tự mò đến nên nó phải nắm bắt lấy thời cơ tìm cách đi chung với cậu.
Mấy loại quả nghe tên lạ hoắc kia hoá ra lại ăn được thật. Han Wangho cầm quả bù bù tròn tròn trên tay, vỏ quả hơi sần nhưng ăn vào cũng rất ngon, vị ngọt ngọt như dâu tây nhưng nhai lại giòn giòn và mọng nước. Tiếp theo là quả móc míp, Han Wangho vừa cắn thử một phát liền nhăn mặt, nó chua hơi cái sự chua mà nó chua ơi là chua luôn á, nhưng khi ngậm một xíu thì lại có vị hậu ngọt đối lập với vị chua vừa nãy, siêu ngon luôn.
Han Wangho cầm một loại quả tròn tròn, mọc thành chùm, màu tím tím.... Đích thị là quả nho, thế mà cái con Cua ngu ngốc kia lại gọi quả này là quả nổ bụp, làm cậu tưởng tượng ăn vào sẽ nổ bụp bụp chứ.
Vừa cầm lên ăn thì đột nhiên con Cua Kỳ Cục hốt hoảng la lên: "Aaaaaa đừngggg không được ăn quả nổ bụp như vậy!"
Nhưng không kịp nữa rồi, Han Wangho đã bỏ một quả vào miệng... quả nhiên, tiếng lách tách vang lên trong miệng Wangho, cậu nhanh chóng nhả ra. Nhưng sai lầm của Han Wangho chính là cậu đang đứng dưới suối, quả nổ bụp vừa chạm vào dòng nước đã nổ một cái ĐÙNG làm cậu văng ra xa bị thương.
Con Cua Kỳ Cục vừa mới cười hố hố vì Han Wangho bị nổ banh xác thì thấy cậu nằm sõng soài dưới đất, quần áo lấm lem, tóc tai dựng đứng như mới bị điện giật, nó lập tức hoảng hồn bò lại.
"Ê ê ê, ngươi không sao chứ? Đừng có mà chết nha huhuhu Ta vừa mới tìm được một người biết tiếng cua thôi đó. Sau này ta biết phải làm sao đây? Ta sẽ sống cô đơn đến già, không ai chăm sóc cho ta, rồi bị con thú dữ nào đó bắt đi nấu súp... huhuhu đừng bỏ ta màaaa!"
Han Wangho nằm thở hồng hộc, đầu óc choáng váng, tai thì bị cái máy nói bên cạnh tra tấn nhức hết cả đầu. Cậu bật dậy, chẳng nói chẳng rằng, gõ một cái 'bốp' lên cái mai của con cua.
"Im coi, ta không có chết dễ vậy đâu."
Con cua ôm đầu, trợn mắt nhìn Wangho như thể không hiểu sao mình lại bị đánh. Cậu thì đang cố phủi bớt nước và bùn trên người, mặt mũi nhăn như ăn phải cả chùm móc míp chưa chín. May là hồi nãy cậu chỉ làm rơi có một quả nổ bụp, chứ nếu rớt cả chùm chắc giờ chẳng còn ai đứng đây mà nói chuyện luôn rồi.
Wangho thở dài. Mãi chơi với cái con cua ngốc này làm cậu quên mất mình đang ở Summoner's Rift. Một nơi mà bất kỳ cái bụi rậm nào cũng có thể là chỗ núp của thứ gì đó không muốn chơi nói chuyện, mà chỉ muốn 'one shot' tiễn cậu về bệ đá cổ.
Ngay cả một loại quả mọc dại ven suối cũng có thể gây ra sát thương lớn như vậy. Han Wangho dặn lòng "Phải cẩn thận hơn mới được!" rồi nhặt vài quả nổ bụp bỏ vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top