Bí Ẩn Số 5: Tìm
( Sagashimono )
Kết thúc có hậu_
Lần này chúng tôi đến nhà vệ sinh.
Chúng tôi nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ. Là một bé gái. Tôi và Mio thay nhau mở cửa từng phòng, trong hai căn phòng đầu tiên đều đầy vết vẽ bút đỏ trên tường, không biết là bút hay là máu nữa. Có mùi tanh tưởi.
Nhắc đến nhà vệ sinh, còn cả bóng ma, tôi nhớ đến Hanako. Phòng vệ sinh thứ ba, gõ cửa ba lần sẽ gặp được Hanako. Ha, trên tường nhà vệ sinh thứ hai có dòng chữ đó.
Tôi bước ra ngoài cùng với Mio, cô ấy từ căn phòng thứ ba bước ra cũng lắc đầu.
" Không có ai cả." - Mio lắc đầu.
Tôi ngó đầu vào xem thử, thật sự chẳng có ai.
Tôi vừa rụt đầu về và đóng cửa lại, giấy phút đó tôi liền thấy khác lạ: tường của căn phòng đó không có gì cả.
Tôi vặn tay cửa đẩy vào, lại không thể đẩy được.
Tiếng khóc cũng dừng rồi.
Tôi biết bí ẩn lần này là căn phòng đó rồi. Trước mắt, tôi phải cùng Mio đi tìm kiếm xung quanh.
Chúng tôi qua phòng nhạc thì tìm được một chiếc cặp sách màu đỏ, bên ngoài có đầy vết xước, hình như là vết dao kéo cắt vào. Tôi nghĩ chủ nhân của nó là một cô bé bị bắt nạt.
Chiếc cặp này nặng quá, tôi phải mở nó ra xem. Bất ngờ tôi thấy một đống đá được nhét bên trong, thay vì sách vở.
Tôi cùng Mio đem đá để ra ngoài, chiếc cặp cũng nhẹ hơn rồi.
Bất chợt, tôi nhớ ra ở phòng lí khoa có gì đó.
Tôi đưa Mio chiếc cặp, bản thân lại chạy vội sang phòng lí khoa.
Ở đây, tôi tìm được đôi giày ở dưới chân mô mình chứa nội tạng người. Một đôi giày đã bị bẩn và có nhiều chữ " chết đi" được viết trên đó.
Tôi cầm đèn pin soi xuống gầm tủ xem coi có gì nữa không, lần này bỗng dưng tìm được một mẩu giấy vàng có số 1.
Tôi quay lại nhà vệ sinh cùng Mio, chúng tôi đến trước cửa phòng vệ sinh thứ ba, tôi gõ ba cái vào cửa như truyền thuyết Hanako, và quả thật, cửa đã mở.
Tôi và Mio nhất thời bị sự xuất hiện của một linh hồn đang thút thít khóc làm giật mình, nhưng rồi chúng tôi cũng bình tĩnh lại.
Mio đưa cô bé cặp sách, tôi đưa cô bé đôi giày. Nhưng cô bé vẫn chưa thôi nức nở. Cô bé để rơi ra chiếc kéo dùng để phòng thân, tôi liền nhặt chiếc kéo đó lại.
Tôi bỗng dưng nhớ, lúc qua phòng lí khoa, tôi có đi qua phòng tranh, nơi đây bỗng dưng xuất hiện một con gấu bông vải bị cắm đầy kim châm.
Tôi đi tìm lại con gấu bông đó. Cầm nắm nó một hồi, tôi phát hiện bên trong nó không chỉ có bông. Tôi kêu Mio lấy kéo bắt theo đường chỉ dọc theo đường bụng của con gấu bông, lấy ra được một lá bùa.
Một lá bùa may mắn... ai đã giấu nó ở đây chứ?
Chúng tôi rất thắc mắc, nhưng đã không còn kịp nữa.
Chúng tôi đem lá bùa đưa cho cô bé trong phòng vệ sinh cuối cùng. Cuối cùng, cô bé ấy biến mất, để lại cho chúng tôi một lá bùa.
Tôi đang dần đồng cảm cho những đứa trẻ ở ngôi trường này. Chúng đang thương hơn đáng sợ.
Kết thúc không có hậu_
Chúng tôi qua phòng nhạc thì tìm được một chiếc cặp sách màu đỏ, bên ngoài có đầy vết xước, hình như là vết dao kéo cắt vào. Tôi nghĩ chủ nhân của nó là một cô bé bị bắt nạt.
Chiếc cặp này nặng quá, tôi phải mở nó ra xem. Bất ngờ tôi thấy một đống đá được nhét bên trong, thay vì sách vở.
Chúng tôi quá vội để xử lí đống đá này. Chúng tôi đã mặc kệ nó mà quay trở lại nhà vệ sinh. Tại phòng vệ sinh thứ ba, tôi gõ ba cái vào cửa như truyền thuyết Hanako, và quả thật, cửa đã mở.
Tôi đưa cô bé cặp sách. Nhưng cô bé vẫn chưa thôi nức nở.
Linh hồn cô bé bỗng dưng biến mất.
Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh như vậy.
" Nặng quá.. nặng quá đi... cậu cũng là người muốn bắt nạt tớ sao...? " - Cô bé ấy tự dưng xuất hiện đập vào mắt tôi, đi cùng với tiếng khóc - " Cậu cũng muốn bắt nạt tớ sao..?"
Mọi thứ còn tồn tại trong ý thức của tôi chỉ còn là tiếng hét của Mio. Và một cơn đau khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top