Chương 1:Hóa ra chỉ là mơ.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, bên trong một tràn vỗ tay náo nhiệt, mọi người trong lễ đường đều đứng lên quay nhìn cặp đôi hạnh phúc đang bước dần vào.Cô gái với chiếc váy cưới được thiết kế tỉ mỉ, cùng những đường nét đầy sự khéo léo càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết động lòng người.Còn chàng trai với nụ cười hạnh phúc cùng đường nét tinh tế trên khuôn mặt đều hoà hợp với bộ vest như xóa bỏ đi sự băng lạnh trong nơi u tối làm người người hâm mộ lẫn ganh tị.Bốn mắt giao triền đối diện như thấu hiểu tâm tư đối phương.Trong họ xứng đôi biết mấy.Cha già phía trên nhìn họ như chúc phúc, đọc lên lời tuyên thề.Hai người nguyện ý ở bên nhau đến già dù giàu nghèo hay bệnh tật cũng không buông tay bởi vì họ đều thật tâm thật ý với nhau.Dưới lễ đường mọi người vừa vỗ tay chúc mừng vừa đồng thanh hô to ba chữ "Hôn nhau đi" sau khi hoàn thành nghi thức đeo nhẫn.Tôi đã không đủ dũng khí để nhìn và nói tiếp về diễn biến còn lại của hôn lễ này.Nếp sau cánh cửa mà nhìn cảnh tượng bản thân không mong xuất hiện.Tôi đã khóc không biết bao nhiêu ngày nhỡ tưởng nó đã khô cạn khi không thể khóc được nữa nhưng hôm nay khoé mắt lần nữa cay đến tận lòng.Việc mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, gắng dựng dậy bản thân từng bước từng bước lảo đảo chạy khỏi nơi này.Cố chạy thật nhanh để không cần nhìn cảnh tượng hạnh phúc của họ mà đối với tôi lại là địa ngục, là tra tấn.Không biết mình đã chạy được bao xa, đến khi không chạy nổi nữa mà ngã khụynh xuống đường.Tôi không cần mạnh mẽ gượng cười trước mặt anh ta nữa, không cần cố gắng nói lên câu chúc phúc.Nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra.Tại sao?Tại sao?Họ lại đối xử với tôi như vậy?Tôi làm gì sai hay tôi không tốt bằng cô ấy, là tôi không được như cô ta sao?Tất cả chỉ trong một chốc mà biến mất.Mộng đẹp hoá thành bị kịch.Những kỉ niệm đó đều là dối người lừa mình, tất cả là giả sao?Bây giờ có khóc, hay ai oán thì có ích gì?Anh ta cũng không phải là của tôi, mọi chuyện đều là hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan