Kẹo trứng khủng long


Đó là lúc mẹ vẫn còn ở nhà và đám ớt vẫn mọc sum sê trước cửa.

Hôm đó, mẹ ngồi trên cái vạt bên hông nhà. Nắng bốn giờ chiều thi nhau đổ qua kẽ lá, đốm nắng nghịch ngợm vờn lấy đôi tay của mẹ, làm những vết đồi mồi thi nhau lấp lánh như tắm một lớp kim tuyến.

Em ngồi trong lòng mẹ, nhìn tổ kiến treo lủng lẳng trên đọt nhãn ngoài hè. Lũ kiến vàng bò thành từng hàng lớn, hình như chúng đang thu lượm thứ gì đó về chiếc tổ nhỏ của mình. Mẹ ngồi trên vạt, tay chải mái tóc khô như rơm cháy của em. Rồi bằng chất giọng bùi tai, bà bắt đầu kể câu chuyện mà em đã nghe sắp đủ mười lần: “Hôm mẹ đi sinh bé...”

Trời tháng Tư cũng nắng gắt và nóng nực. Mẹ đã nhâm nhẩm đau từ sáng, nhưng vẫn chẳng nghĩ là sắp sinh. Mẹ vẫn đi bừa đất, vun tro trấu cho mấy đọt ớt sau hè, ngồi rọc mấy tàu lá cho ngoại kịp mang đi chợ, đi nhóm củi cho hai nồi nước màu sau bếp. Đến khi những cơn gò dồn dập hơn, mẹ mới hốt hoảng nhận ra đó là cơn đau chuyển dạ.

Hôm đó, ông ngoại chở mẹ trên con xe máy mượn tạm, bà ngoại ngồi sau chỉ kịp rinh theo cái khăn và bình thủy. Hai giờ chiều, em sinh ra, đỏ hỏn và không quấy khóc. Nói đến đây, mẹ khẽ cười.

“Ai cũng khen bé ngoan ngoãn...”

Đoạn tiếp theo của câu nói đó chính là: “Chắc vì bé biết mình suýt nữa không được sinh ra đời.”

Mẹ chưa từng nói tiếp câu sau, chưa lần Mẹ chưa từng nói tiếp câu sau, chưa lần nào, nhưng em đã nghe được lời này từ người khác vô số lần trước đó. Mỗi khi ai đó đến nhà và nhìn em lúi húi vọc đất, họ liền tấm tắc với bà ngoại: “Hồi đó mà mẹ nó nghe lời người ta bỏ nó thiệt, giờ đâu có một cục cho bà cưng!”

Trốn lên Mái nhà để khóc

Sau này, khi đã đủ lớn một chút để hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy, em biết rằng mình là kết quả của một cuộc tình đổ vỡ và đau đớn. Đã rất nhiều lần trong vô thức, em lồm cồm bò vào lòng mẹ, gãi gãi viên kẹo trứng khủng long mẹ đi chợ mua cho, lo lắng hỏi: “Mẹ có thương con hông?”

Lần nào cũng thế, mẹ đều sẽ trả lời: “Thương chớ, sao hổng thương!”

Những buổi chiều nằm ở đó, mùa hè đi ngang và rọi xuống những tia nắng đẹp đẽ nhất trong đời, em được ăn viên kẹo khủng long ngon nhất khi ngồi trong lòng mẹ. Ở nơi đó, em biết mình không phải thứ mà người ngoài kia thường gọi - con hoang. Vì mẹ yêu em và chẳng có “mai mốt” nào đó trong tương lai như thằng Hoa hay nói: “Mai mốt mẹ mày đi lấy chồng mới, có em bé mới, sẽ hông thương mày nữa! Như bố của mày vậy.”

Em đã an tâm như thế. Trong những lần sợ mình thật sự là đứa trẻ bị bỏ đi, chỉ cần ngồi trong lòng mẹ, tham lam hưởng thụ cái ôm dành cho riêng mình, em sẽ biết mình được yêu nhiều thật nhiều như thế nào. Rồi em sẽ đáp lời thằng Hoa thật dõng dạc rằng mẹ đã mua cho em rất nhiều kẹo trứng khủng long, mẹ yêu em mẹ sẽ ở bên em mãi mãi và mãi mãi.

Nhưng một hôm, mùa gió về trong một buổi chiều bất chợt, gió rì rào trên con đê nhỏ làm mấy ngọn cỏ mật tả tơi. Gió thả dây cho diều bay về phía đồng hoang, cho viên kẹo trứng khủng long rơi tan tành dưới đất.

Mẹ rời làng, tìm đến một thành phố nào đó rộng lớn và giàu có hơn. Con ghe chở mẹ lấp ló xa dần trên sông Ngang, em khóc hoài, nhưng vẫn không níu giữ được. Ngoại bảo rằng mẹ phải đi làm xa, mẹ kiếm đủ tiền trả nợ sẽ trở về, nhưng em vẫn lo lắng lắm.

Mẹ chưa để lại nụ hôn nào trên trán em trước lúc rời đi. Những gì mẹ để lại chỉ là một khoản nợ lớn khiến ngày nào cũng có người đến đập phá và mắng chửi, là ánh mắt mong chờ của con Lu mỗi khi nghe thấy tiếng đạp xe cót két từ xa, là một khoảng trống lớn lao trong trái tim em mỗi khi nhớ về những buổi tối trước hôm lộng gió, mẹ nằm trở mình và rơi nước mắt trong đêm.

Mẹ còn cần em chứ?

Thằng Hoa bảo rằng “không”.

“Ba mày không thương mày. Mẹ mày giờ cũng bỏ rơi mày như thế!”

Em hốt hoảng khi nhận ra mình chẳng còn biết phủ nhận lại lời nói đó như thế nào. Dù bà ngoại vẫn sẽ dúi vào tay em gói kẹo trứng khủng long sau những lần em khóc nhè đòi mẹ, nhưng vị ngọt của kẹo không thể che lấp đi những khoảng trống lớn lao trong trái tim em. Những khoảng trống ấy chỉ có thể được vá lại bằng cái ôm của mẹ.

Ước gì mình không lớn lên. Vị ngọt của kẹo sẽ mãi nằm lại nơi đầu lưỡi. Em có thể cảm nhận nó một cách trọn vẹn, thay vì để cuộc đời bòn rút hết vị ngọt bùi bằng những đắng chát trên khóe mắt.

Nếu không lớn lên, những viên kẹo khủng long của em cũng sẽ không tan.

                  #huonggiang🎀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiuctuoitho