Con đê đầy cỏ mật
Lu thích đi đâu đó vào buổi chiều, khi trời vừa ngớt nắng và gió từ sông thổi vào hiu hiu mát. Em phát hiện ra điều đó vào một hôm ngồi trong góc bếp, cố núp mình sau lu gạo bé con, nhìn Lu hớn hở chui qua hàng rào dâm bụt rồi khuất tít sau lũy tre xanh. Em chầm chậm chạy theo sau nó, lòng vòng quanh con đường đất bụi hai bên mọc đầy hoa mắc cỡ rồi đi về phía bờ đê. Em đã đi ngang qua con đê này cả trăm lần vào những ngày đạp xe đi học, nhưng chưa lần nào lại thấy nó đẹp đẽ lạ kỳ như hôm đó.
Đó là một con đê nhỏ mọc đầy cỏ mật, nếu ngồi ở triền đê và phóng mắt ra xa sẽ nhìn thấy sông Ngang với hai hàng dừa nước xanh um.
Bên dưới bờ sông, những cành gáo nở hoa vàng cả một thảm xanh cỏ lá. Lu chạy huốt dưới những lớp cỏ cao ngang người nó, chui xuống mé sông đầy đất sình. Nó rình mò con cá thòi lòi đang lấp ló trong mấy cái hang con, thi thoảng phì bọt nước. Ráng chiều đổ xuống nhuộm hồng một mảng phù sa, ươm lấy gót chân em đang nhộn nhạo muốn rảo bước trên mé sông cỏ mật.
Mấy ngọn cỏ ở triền đê này mọc rất loạn, chúng cao, dày và bén đến nỗi có thể cứa xước chân người. Đã mấy lần vì quá mải mê ngắm trời xanh, chân em có thêm mấy vết cứa đỏ hoe từ lúc nào chẳng hay. Chẳng hay vì không đau chút nào cả, vì niềm vui đang lớn quá. Em lấp một khoảng trời bao la trong trái tim mình, nhồi thêm một mảng cỏ xanh điểm vàng màu quả gáo, giấu cả hai cái bóng đen ở sau lưng mình - chiếc bóng lớn của em và chiếc bóng tròn xoe không chịu đứng yên của Lu. Thế thì còn chỗ nào để cất được niềm đau?
Những ngày sau đó, em thường lang thang ở đây khi chẳng muốn làm gì hoặc chỉ đơn giản là quá thèm được ngắm bầu trời xanh trong, thèm ngửi mùi ngai ngái từ đám cỏ hoe màu nắng. Thi thoảng, nơi đây lại giống như căn cứ bí mật dành cho những buổi trưa nắng nóng, mẹ mắc võng và đặt cái roi mây bên cửa, nhưng chẳng ngăn được bước chân em muốn rong ruổi chạy trốn giấc ngủ trưa.
Lu sẽ đi trước. Nó luôn có mặt trong những cuộc chạy trốn này. Lu ghét hiên nhà nắng chang chang và yêu mê mệt mé sông mát rượi đầy thòi lòi ẩn nấp. Chúng em sẽ rong ruổi với nhau ở nơi đây, trong những ngày mùa hè đẹp nhất, để ánh nắng vàng ươm bao phủ mái tóc, làn da, ôm ấp cả đáy lòng đang rục rịch lớn lên theo năm tháng. Có đôi khi, vì quá tò mò mé sông có điều gì thú vị mà Lu lại có thể lăn lộn cả buổi chiều ở nơi đó, em đã thử lò dò lội xuống lớp bùn non. Bùn lún quá nửa bắp chân con, mấy cành cây khô gãy giòn theo từng bước chân em đi tới. Lu hình như khoái lắm. Nó chạy loanh quanh và nhảy cẫng lên người em tựa như đang huênh hoang bảo: “Chị thấy chưa? Vui lắm mà, đúng không?”
Em gật đầu.
Những buổi chiều cứ thế trôi qua, chúng em sẽ ở lại triền đê đến khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn biến mất. Thi thoảng, em trở về nhà với mái tóc bết đầy bùn đất, ống quần xắn tít lên cao để lộ đôi cẳng chân bùn đã khô rang, xám ngắt. Mẹ sầm mặt khi thấy chúng em trở về, cái roi mây trên tay bà quất đét vào bắp chân hư. Mẹ rầy mãi: “Lần sau chỉ được ra sông chơi khi có mẹ.”
Nhưng rồi, mẹ rời đi, để lại một mùa hè đầy băn khoăn trên triền đê cỏ mật. Em vẫn len lén chạy ra bờ sông đôi lần, những khi thèm thuồng quá, những khi Người Lớn tìm đến nhà và hung dữ đập phá, những khi đau quá nhưng chẳng thể khóc thật to. Mấy ngọn cỏ mật cứa chân em, ánh nắng gay gắt của mùa hè nhuộm làn da đen nhẻm, nhưng em vẫn chẳng cảm nhận được nỗi đau dưới chân của mình, vì trong tim đã chứa một niềm đau khác to lớn quá.
Rất nhiều lần, em lang thang ở đó cho đến khi trời tối đen, ánh hoàng hôn đã lọt thỏm dưới lòng sông từ lúc nào lâu lắm. Em ngồi đó, nghe bọn ễnh ương kêu dưới lùm cỏ ven sông, lũ muỗi cắn chân em, để lại chi chít vết đỏ. Con Lu rên ư ử đòi về, nó liếm láp chân em như giục giã. Những ánh đèn lấp ló xa xa, leo lét phía cuối sông như sắp tan vào lớp sương già giữa tối.
“Ngồi xíu nữa nghen Lu! Biết đâu trong mấy ánh đèn đó, có ánh đèn từ ghe của mẹ đang chạy vào đó em!”
Con Lu như nghe hiểu, có lẽ nó cũng mong mẹ lắm. Nó liếm láp cánh tay em, hai tai vểnh cao rồi khoanh tròn người nằm ngay bên cạnh. Bóng tối đổ lên mặt đất, gió từ sông thổi ào ạt qua làn tóc cháy vàng. Gió lướt qua đôi gò má cao gầy hóp, sương đổ xuống làm mềm ngọn cỏ, ướt cả mắt em.
Nhưng chúng em vẫn không đợi được con ghe của mẹ cập bến. Những gì chúng em đợi được chỉ là bóng tối đang dần kéo rạp xuống triền đê và trời về khuya trong tích tắc. Mấy ánh đèn leo lét trên dòng sông như lặn hẳn dưới mịt mùng mây nước. Không có con ghe nào cập bến trong đêm, không có ngọn đèn nào thuộc về em giữa dòng sông to lớn đó.
Trái tim em như bay cùng đợt gió đang thổi đến. Mấy ngọn gió hung dữ bóp nát ánh đèn le lói trong tim, như bảo em rằng sự chờ đợi chỉ có ý nghĩa khi người trong nỗi nhớ cũng đang nhớ đến mình.
Trong rất nhiều ngày như hôm ấy, em ngồi thẫn thờ ở triền đê đến tối mịt. Thi thoảng khóc chán chê rồi sẽ trở về, thi thoảng bà ngoại sẽ cầm roi và rọi đèn lò đi tìm, thấy em ngồi co ro nhìn về phía bờ sông, bà sẽ vút roi đen đét vào hai cẳng chân đã chi chít vết muỗi đốt. Mỗi roi rơi xuống đều để lại một lằn sâu đỏ chát, trên chân và cả trên tim.
Chắc là trời tối quá, con ghe chở mẹ biết đâu sẽ cập bến vào sáng mai..
#huonggiang🎀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top