CHƯƠNG III
Đêm cũng đã đến, Vạn Thành từ tiệc rượu di giá về Uyển Tú cung, bên ngoài Uyển Tú cung một không khí náo nhiệt, lính gác và thị nữ đứng ở trước cửa chờ hầu hạ Đế Hậu. Vừa bước đến trước cửa Uyển Tú cung, thái giám hầu hạ Lan Phi đến bẩm báo.
- Bẩm hoàng thượng, nương nương biết người lập Hậu, đau buồn đến bệnh, khẩn xin người đến gặp nương nương!
Vạn Thành hắt ra một hơi dài, lòng buồn bực.
- Ngươi không thấy trẫm đã đến cửa Uyển Tú cung hay sao? Chủ tử ngươi bệnh còn chẳng biết mời thái y, trẫm trị được bệnh của nàng ta sao?
Nói xong sải bước vào Uyển Tú cung. Hắn thừa biết ấy là kế tranh sủng của Lan Phi, nhưng làm vậy quả thực chẳng xem ai ra gì rồi!
Hắn bước vào bên trong tẩm điện Uyển Tú cung, trông thấy dáng dấp nhỏ nhắn yêu kiều vẫn một thân Triều Phục Hoàng Hậu, đầu còn đội khăn hỷ. Thái giám và các vị Vương phi của Vương gia tiến vào, tiến hành lễ động phòng của hoàng đế. Hoàng đế vén khăn che mặt, nhan sắc kiều diễm hiện ra trước mắt tất cả những người có mặt tại đó, đúng là đệ nhất mỹ nhân...
- Hoàng thượng hoàng hậu uống rượu hợp cẩn.
Hai vị Vương phi dâng rượu cho hắn và nàng, cả hai choàng tay nhau uống rượu hợp cẩn, kết tóc làm phu thê.
Lễ xong, tất cả mọi người lui ra bên ngoài, thả màn che xuống, hắn nắm lấy tay nàng.
- Nhiều năm không gặp, không ngờ bây giờ nàng lại xinh đẹp kiều diễm như vậy...
- Thần thiếp không dám nhận lời khen của hoàng thượng.
Nàng quay mặt sang hướng khác, trong lòng nổi lên một trận sóng. Bổng người nàng nóng ran, cổ họng khô khốc.
- Nóng, thật nóng.
Hắn nhoẻn miệng cười. Ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho. Hôn lên đôi môi đỏ thắm của nàng.
- Đừng, đừng làm vậy.
Nàng nóng đến nổi mất hết sức chống cự, trong tâm không muốn, nhưng cơ thể lại không thể cự tuyệt hắn chạm vào nàng...
Hắn hôn đến cổ, rồi trở lại trên môi nàng, đưa lưỡi vào khoang miệng nàng do thám, hắn hôn lên mắt, mũi nàng. Tay hắn lần mò cởi bỏ Triều phục đang mặc trên người nàng, chẳng mấy chốc nàng trần như nhộng. Hắn nhìn cơ thể nàng liền cứng rắn, nhanh chóng cởi bỏ lớp hỷ phục, nằm lên người nàng.
- Hoàng hậu, nàng thật đẹp.
- Hoàng thượng, thật sự rất nóng...
- Nàng chờ một chút, trẫm liền giúp nàng hết nóng.
- Ừmm...
Hắn hôn từ cổ xuống chân nàng, nâng niu từng ngón chân, rồi trở lên ngực nàng, bắt lấy một bên ngực đẩy đà chơi đùa, rồi bỗng ngậm một đầu nhũ hoa vào trong miệng, vừa mút vừa cắn. Cơ thể nàng như có hàng vạn con kiến, cảm giác lâng lâng khó tả. Hàng khép hờ mắt, khẽ rên rỉ yêu kiều...
- Ưm, đừng làm như vậy... ưm...
Tiếng rên rỉ của nàng như chất kích thích khiến Vạn Thành động tình, nhanh chóng dùng cự long dựng đứng của mình ấn mạnh vào hoa huyệt ướt đẫm vì kích tình của nàng...
- Đau quá, đau quá... ư...
Nàng cảm giác như cơ thể bị xé toạc, nước mắt trào ra. Thì ra các cô cô dạy nàng cách chiều lòng phu quân là thế này sao? Để mặc hắn ra rồi lại vào từng cái đều sâu đến đỉnh điểm! Nàng cắn răng mặc cho nước mắt chảy rất lâu. Cuối cùng hắn cũng đã làm xong, cho tinh dịch vào sâu trong hoa huyệt đỏ nóng của nàng.
Một lần rồi lại một lần, hắn làm nàng bao nhiêu lần nàng cũng chẳng biết, lúc hắn buông nàng ra đã là canh ba, nàng mệt mỏi tựa vào ngực hắn như con mèo nhỏ, làm hắn yêu hắn say mê vô cùng.
- Hoàng hậu của ta, từ giờ nàng đã là Hoàng hậu của ta. Ta không còn ngày ngóng đêm trông nữa rồi...
Nói rồi hôn nhẹ lên tóc nàng. Kỳ thực lúc hắn gặp nàng lần đầu, đó là ở tang lễ của mẫu thân nàng. Lúc ấy nàng còn bé xíu, hắn yêu thích gương mặt đáng yêu cùng bàn tay mềm mại của nàng. Nàng là tiểu công chúa được Phụ vương cưng chiều tột cùng và từ giờ trở đi, nàng cũng chính là biểu hiện của sự hưng thịnh của Quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top