CHƯƠNG I

Mùa đông tại Yên Thành, tuyết rơi dày đặc, hầu như chưa có mùa đông năm nào lạnh như mùa đông ấy. Tuyết phủ trắng xoá lên những bức tường thành, tạo nên khung cảnh lạnh lẽo...

- Công chúa, người đã quỳ ở đây một canh giờ, người không cần mạng nữa sao?

Ba bốn nha hoàn vây quanh lo lắng cho một nữ tử quỳ dưới nền tuyết. Nhìn qua một chút... Khuôn mặt nữ nhân yêu kiều mị hoặc, làn da trắng như tuyết, môi son đỏ mọng bị cắn chặt đến nỗi máu bật ra... Một nữ nhân mang trên người nét thuần khiết cao sang như thế, vậy mà ngay lúc này, thân ảnh nhỏ bé lại quỳ dưới nền tuyết, mắt ướt đẫm lệ...

- Công chúa, Đại hãn sẽ không đổi ý, người còn hành hạ ngọc thể như thế đến bao giờ đây?

Tịnh Uyển một bụng căm phẩn, nàng quỳ ở đây cả ngày rồi, ăn uống cũng không, Phụ vương còn không chịu gặp nàng. Bốn tì nữ khóc lóc van xin nàng hồi cung, nếu nàng xảy ra chuyện gì, e rằng có mười cái đầu cũng chẳng đủ cho Đại hãn chém...

Bỗng nàng ngã xuống, mắt khép lại, đôi môi đỏ mọng giờ trắng bệch, gương mặt mệt mỏi vẫn còn đọng nước mắt để lại những tiếng hét thất thanh.

- Đại hãn, công chúa không xong rồi...

Can Chi từ bên ngoài xông vào Chính điện, quỳ xuống trước mặt người một thân long bào.

Na Kháp Nhĩ Tân sau khi nghe bẩm lập tức ném tấu chương sang một bên, nét mặt hoảng hốt chẳng màng đến khoát cho mình một lớp áo mà chạy thẳng ra ngoài trời tuyết lớn.

- Uyển Nhi... Uyển Nhi... Đừng làm Phụ vương sợ như vậy...

Can Chi sợ chết khiếp, nhanh chóng cùng những người khác đưa công chúa về cung, truyền thái y đến xem qua cho nàng.

Thái y bên trong màn tơ lụa, bên ngoài, Na Kháp Nhĩ Tân đứng ngồi không yên. Thái y sau khi bắt mạch bước ra bẩm rằng, công chúa chỉ là kiệt sức vì quỳ quá lâu, nhiễm lạnh, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc là khỏi. Na Kháp Nhĩ Tân nghe xong trong lòng vẫn còn lo lắng không yên, ngồi cạnh bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

- Con gái ngốc, nếu con có chuyện gì bảo ta làm sao sống đây.

Đại hãn cứ ngồi ở đó đến lúc nàng tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

- Phụ vương...

Cổ họng khô khốc, nàng đau đớn gọi.

Đại hãn nghe tiếng con gái gọi, liền buông lòng mình xuống, thở phào một cái...

- Con tỉnh rồi sao, có còn mệt hay không?

- Phụ vương người đừng gả con đi xa có được không? Để con gái ở lại chăm sóc người có được không?

Nàng vừa tỉnh, lập tức nhớ đến vội cầu xin. Na Kháp Nhĩ Tân quay mặt sang hướng khác, ánh mắt có chút thống khổ, ngài mong Tịnh Uyển của ngài cả đời sống phiêu diêu tự tại, cả đời nương tựa vào ngài.

- Tịnh Uyển, con cũng đã 16 tuổi, phải thành thân rồi, Phụ vương không còn được bao nhiêu năm che chở cho con, con không gả sang Kim triều, sau này Phụ vương không còn nữa, con biết nương nhờ nơi nào đây?

- Phụ vương, con có thể gả đi, nhưng không thể gả cho hoàng đế Đại Kim được...

- Thôi, không nhưng gì nữa, ta đã quyết, con cứ lo chăm sóc tốt bản thân chờ ngày xuất giá đi thôi.

Na Kháp Nhĩ Tân xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy trở về Chính điện bỏ lại Tịnh Uyển công chúa ở đó. Nàng khóc, từ lúc được ban hôn đến lúc này, nàng khóc bao nhiêu lần nàng cũng chẳng nhớ rõ.

Trượng phu của nàng là hoàng đế Kim triều, là đất nước hùng mạnh, hưng thịnh nhất thời bấy giờ. Hắn khôi ngô tuấn tú, bao nhiêu công chúa nước chư hầu muốn ngã vào trong lòng, nhưng sở dĩ hắn không bao giờ thật tâm với một nữ nhân, số phận của nàng rồi sẽ thế nào đây? Sinh ra trong gia đình đế vương phải cam chịu như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh