Chap 9: Hôn lễ
Lúc ta được đưa vào chính điện, đã có rất nhiều các quan thần bên trong.
Nghe nói lần này hoàng thượng "đặc biệt khoa trương", hắn làm lễ sắc phong phi tần cho ta lớn nhất so với các phi tần khác trong cung.
Ta cúi đầu bước, mắt đăm chiêu nhìn về mũi hài màu đỏ lấp ló dưới lớp váy mềm.
Lúc ta lướt qua một bàn tiệc, ánh mắt bất ngờ chạm phải một thân ảnh quen thuộc...
Ninh Thái Vương không đứng dậy, chàng chỉ ngồi xuống uống rượu mua vui cùng vài mỹ nhân quanh mình.
Dáng vẻ phong lưu này của chàng, trước nay ta chưa từng thấy...
Hoặc giả, đây mới là con người thật của Ninh Thái Vương...
Ta nghe thấy xung quanh vài lời bàn tán, liếc mắt cũng đã có vài người bĩu môi khinh rẻ, sau này ở trong cung, thật sự rất khó sống.
Ta quỳ dưới bậc, cúi đầu hành lễ:
"Nô tỳ xin tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương."
Ninh Thái Long chăm chú nhìn ta, hắn mặc một bộ long bào màu vàng nổi bật, một tay cầm chén rượu nhâm nhi, một tay đưa lên vuốt râu.
"Ly Nhi, mau đứng lên, tới bên trẫm."
Thực sự lúc ấy rất muốn nôn hết bữa sáng trong bụng của mình.
Ta thề, dù có phải nôn hết cả mật xanh mật vàng, nhất định cũng phải nôn cho hết cái ghê tởm trong người. Ta phỉ nhổ hắn!
Ta nâng váy đứng lên, bước chậm rãi lên bậc, còn cố ý làm động tác xiêu vẹo thật kì cục.
Nhiều tiếng xì xầm phía dưới nổi lên.
Thật thỏa mãn ta mà!
Ta muốn cho cái tên Ninh Thái Long này bẽ mặt chết luôn đi.
"Thiếu nữ trong Lâm Y Viện thật chẳng có chút ý tứ. Đến dáng đi cũng thật chướng mắt!"
Hoàng hậu nương nương vừa mỉm cười vừa "nhẹ nhàng" nói với ta, ánh mắt khẽ hiện lên một tia chán ghét cực độ.
Ta liếc nhìn, bên cạnh Ninh Thái Long còn có bốn vị mỹ nữ nha!
Ánh mắt chợt dừng lại ở khuôn mặt đẹp nhất trong bốn vị mỹ nữ này.
Đây hẳn là đệ nhất mỹ nhân của thành Bắc, Vũ Đế Liên.
Nhưng nàng không nhìn ta, chỉ tập trung đưa ánh mắt buồn hướng xuống phía dưới. Ta đến gần hoàng thượng, lại quỳ xuống dưới chân hắn.
"Ly nhi thật biết lễ giáo"
Hắn cười cười, sau đó đứng dậy, rồi cúi người nâng ta lên.
Cánh tay ta bị hắn nắm lấy, cảm giác còn ớn hơn khi hắn nói với ta, một tiếng Ly nhi, hai tiếng Ly nhi.
"Hoàng đế đất Bắc ta, Ninh Thái Long, sẽ sắc phong cho Vĩnh Ly nàng làm Vĩnh Phi."
Sau đó hắn vẫy tay, đưa cho ta một bình rượu.
"Ta cũng rất muốn được uống một ly rượu cùng nàng. Ly nhi, rót cho trẫm xem."
Ta một tay "yểu điệu" giữ tay áo, một tay cầm bình rót vào trong chén vàng của hắn.
Bàn tay ta run rẩy, cả chiếc bình rượu cũng run run theo.
Thật sự, ta rất muốn đáp cái bình này vào mặt hắn, rất rất muốn!
Ninh Thái Long đưa tay rót cho ta một ly, ánh mắt "đắm đuối" như có như không hướng xuống phía dưới.
"Ly nhi, trẫm cũng mời nàng một ly. Đây, chính là một ly hợp cẩn giao bôi! Cùng nhau uống, nàng sẽ là của trẫm!"
Ninh Thái Long đưa rượu lên uống một hơi, hắn khẽ cười cười nhìn ta.
"Nàng...cũng..."
Chưa nói hết câu, Ninh Thái Long liền ngã xuống, máu đen từ trong miệng hắn chảy ra.
"Hoàng thượng!!!!"
Ta bàng hoàng cầm chén rượu trong tay, phía dưới có rất nhiều người chạy đến kêu hắn.
Hoàng hậu nương nương xô mạnh ta xuống sàn, nàng ta đỏ mắt, móng tay vàng đính đá chỉ vào mặt ta.
"Con tiện tỳ này, chính mi! Là mi đã hại chết hòang thượng! Người đâu, lôi nó vào thiên lao!"
Đám quân lính cùng ùa vào bên trong, nhưng không phải tới bắt ta, tất cả đồng loạt quỳ xuống.
"Hoàng hậu, quân lính phía Tây đang tràn vào thành!".
Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, nàng ta ngã ngồi bên cạnh cái xác đã khô vì mất máu của hoàng thượng, hai mắt đẫm lệ.
"Hoàng thượng...kinh thành...thiên hạ của ta..."
Ta sợ hãi lùi bước, sau đó xoay người bước xuống, lại bất chợt bị một người bế thốc lên.
"Ninh...vương gia?"
Ninh Thái Vương không nhìn ta, chàng bế ta chạy ra khỏi chính điện.
"Ta đã bảo đừng lấy hắn rồi cơ mà?"
"Chàng...ta..."
Ninh Thái Vương đặt ta lên ngựa, chàng xoay người, luồn hai tay bên eo ta, cầm dây cương giật một cái rồi phi ngựa ra khỏi cung.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi ra nội thành hướng Đông, chắc chắn quân lính phía Tây đã đến được đó rồi!"
Chàng nói cái gì?
Ninh Thái Vương của ta...
Thái Vương của ta...
Chàng phản quốc, mang tiếng nghịch đồ...
Chỉ vì không muốn ta lấy Ninh Thái Long?
Hai mắt ta phiếm hồng, tay nắm chặt lại.
"Ly Ly..."
Tiếng gọi ấy, ta còn tưởng sau này sẽ không còn cơ hội để nghe nữa.
Vậy mà, mọi thứ giống như một giấc mộng...là giấc mộng đẹp nhất của ta.
"Ly Ly, nàng hôn ta đi?"
"Chàng...."
Ta quay đầu ngạc nhiên nhìn Ninh Thái Vương.
Bất chợt chàng cúi đầu, cánh môi chạm nhẹ vào môi ta, từ từ hôn sâu xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top