Chap 8: Ly Biệt
Ninh Thái Vương vừa rời khỏi, ta liền trượt cả người xuống đất, hai tay vẫn bị treo trên xà gỗ, dây xích lạnh quấn quanh cánh tay của ta...
Cả hai bàn tay đau đớn dường như đã mất cảm giác, ta cắn chặt răng, khóe mắt lại phiếm hồng.
Tên hoàng đế Ninh Thái Long có vẻ rất thỏa mãn, hắn đứng dậy khỏi ghế gỗ, cúi mặt xuống thấp nhìn ta khinh miệt.
"Vĩnh Ly, là tên của ngươi sao? Người của Sát Mạt La đúng là rất tốt, rất có ích. Ngươi biết ta cược gì với hắn không? Ta đã đánh cuộc với hắn, nếu như hắn chịu nổi đả kích này, ta sẽ giao người như ý muốn. Nhưng cái tên Ninh Thái Vương này quá đỗi ngu ngốc! Rất dễ mắc mưu, cho nên, Vĩnh Ly, cái tên ngu ngốc ấy đã bại trận! Bại dưới bàn tay ta, ngươi sẽ phải trở thành phi tần của ta!"
Ta cắn chặt răng, trong mắt bị sự căm ghét và khinh miệt che phủ. Không thể chịu đựng được, ta liền ngậm máu phun vào mặt của hắn...
Máu bắn lên khuôn mặt hắn, chảy dọc từ trán nhỏ xuống cằm, ta hả hê cười cợt. Một tên thị vệ trông thấy liền đạp vào bụng của ta một đạp.
"Tiện nhân, ngươi dám phạm tội với hoàng thượng, muốn chết rồi sao!"
Ninh Thái Long vuốt mặt cười cười, hắn đưa tay túm lấy tóc ta, lạnh lùng nói:
"Cố chữa trị cho nàng ta, vài ngày tới sẽ làm lễ sắc phong thành phi tần!"
Ta đau đớn co người lại, mồ hôi chảy dọc hai bên thái thái dương. Lúc mở mắt ra, đám người kia đã đi xa.
Vĩnh Ly ta trước nay chưa hề thảm hại đến như vậy, chưa hề đau đớn tới mức này.
________________________
Vài ngày sau ở trước mặt các quan thần triều đình, hoàng thượng đã ban bố lệnh sẽ sắc phong thêm một phi tần, mà đó lại là Vĩnh Ly - người của Lâm Y Viện.
Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc.
Tại sao hoàng thượng lại chọn một thiếu nữ trong Lâm Y Viện?
So với tính cách của những cô gái trong Lâm Y Viện đều khác xa với quy củ của mỗi thiếu nữ bình thường.
Lễ sắc phong này đã được giao cho Ninh vương gia phụ trách, mọi người chợt hiểu ra, hoàng thượng lại có âm mưu đối với hoàng đệ của mình.
Ninh Thái Vương từ sau khi được giao cho nhiệm vụ này, chàng giống như đã mất hết toàn bộ sức lực của mình.
Đã biết là hắn nhất định sẽ giao cho chàng cái nhiệm vụ vớ vẩn này, nhưng tại sao vẫn cảm thấy mệt mỏi tới như vậy...
Vĩnh Ly...
Ninh Thái Vương ngồi trên mái nhà trong vương phủ của mình.
Mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu đang ẩn lấp vào trong đám mây, xung quanh khẽ nổi lên một chút gió lớn.
Ninh Thái Vương một thân bạch y nằm dài trên mái nhà, mắt khẽ nhắm lại.
Giống như lần ấy chàng mất Vũ Đế Liên, nhưng lần này tại sao còn cảm thấy đau đớn hơn như vậy?
Chàng rõ ràng chỉ muốn đảm nhận chịu trách nhiệm với nàng, nhưng tại sao đến lúc lật tẩy mọi chuyện, lồng ngực lại đau đớn như còn mắc con dao bên trong?
Vĩnh Ly, nàng rốt cuộc là gì đối với chàng?
"Nàng chẳng là gì cả! Một kẻ phản bội, vô lương tâm! Ta không quan tâm tới nàng ta, nhất định không! Để cho nàng ta vào trong cung chịu hành hạ tới khổ sở đi..."
Bỗng trên mặt có vài giọt nước, chàng vẫn không mở mắt. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, thấm vào y phục của chàng, rơi xuống đau rát cả khuôn mặt.
Ninh Thái Vương không mở mắt, chàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, nước mưa vẫn cứ đổ xuống người chàng, mang theo hơi lạnh của ban đêm, thấm vào da thịt.
"Ly Ly..."
Ninh Thái Vương lại lẩm bẩm một tiếng, trong kí ức của chàng vẫn chứa đựng hình bóng người thiếu nữ ấy.
Chàng nhớ tới rừng trúc ngày ấy, nàng chạy trong buổi đêm rét lạnh chữa thương cho mình.
Ninh Thái Vương nhớ lại vẻ mặt lo lắng của nàng, vẻ mặt tươi cười của nàng, khuôn mặt đỏ bừng mỗi khi chàng lại gần.
"Ta không quên nổi nàng...Không thể..."
__________________________
Ngày hai mươi năm tháng hai, Ninh Thái Vương cho người mang lễ vật tới Lâm Y Viện đặt trước đại sảnh lớn.
Chàng mặc y phục màu đen tuyền, hoa văn màu vàng nổi bật, mái tóc dài buộc lỏng bởi một chiếc dây màu đỏ.
Ninh Thái Vương ngồi đợi nửa canh giờ, a hoàn trong cung liền bước ra mang theo một thân ảnh quen thuộc.
Nàng hôm nay rất đẹp, mái tóc đen dài buông xõa, bên trên cài thêm một bông hoa đào. Y phục màu đỏ chói mắt, tô son điểm phấn nhẹ nhàng mà duyên dáng.
Chàng chưa từng thấy dáng vẻ này của Vĩnh Ly bao giờ, tới lúc nhìn thấy, lại là lúc nàng trở thành ái thiếp của người ta...
"Ta phụng mệnh hoàng thượng tới đây đưa nàng đi"
Vĩnh Ly đưa mắt nhìn chàng, cánh môi anh đào tô son đỏ muốn nói gì đó lại thôi, nàng chậm rãi gật đầu.
Ninh Thái Vương xoay người đi phía trước. Chàng chán ghét vẻ mặt này của nàng ta!
Lúc đưa nàng lên xe ngựa, Ninh Thái Vương chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Mấy ngày không gặp, nàng lại gầy đến như vậy.
"Để ta đỡ nàng lên."
Vĩnh Ly không nói gì, nàng lặng lẽ rút tay khỏi bàn tay ấm áp của chàng, bám vào thành xe nhẹ nhàng bước lên.
Ninh Thái Vương nhếch miệng tự chế giễu bản thân mình, chàng lặng lẽ xoay người bước lên ngựa, hô một tiếng "Khởi Kiệu".
Đám người đi sau chậm rãi bước theo, đây là lễ rước dâu của Vĩnh Ly, tân lang cũng không phải là Ninh Thái Vương...
__________________________
Lúc xe ngựa đến nơi, chàng xoay người bước xuống, đến trước xe ngựa của Vĩnh Ly.
"Đến nơi rồi!"
Nàng từ bên trong đưa tay vén rèm lên, một tay nhấc váy bước xuống. Mới đi được hai bước đã bị một lực mạnh giữ lại.
"Ly Ly..."
Vĩnh Ly sững người, nàng cúi đầu, đây là lần thứ bao nhiêu nàng nghe thấy tiếng gọi ấm áp tới như vậy.
Chỉ tiếc, đây sẽ là lần cuối cùng nàng còn có thể nghe thấy được tiếng gọi ấy.
"Ly Ly, đừng lấy hắn, có được không? Nàng đừng dùng cách này để trừng phạt ta như vậy"
"..."
"Nàng nói một tiếng được, ta lập tức đưa nàng rời khỏi nơi này! Ta không cần vương quyền, cũng không cần danh vọng tiền tài. Nàng đi với ta, chúng ta tới một nơi khác tìm nhà ở, ta sẽ lấy nàng làm thê tử, nhất định không để nàng chịu thương tổn nữa, có được không?"
Đi? Đi đâu? Đi đâu chứ?
Đất Bắc rộng lớn này, hắn là vua một nước, chàng chỉ là một vương gia bị hắn cố kỵ, được sao? Bỏ đi được hay sao?
"Ly Ly..."
"Ninh vương gia, ngài đừng như vậy!"
Ninh Thái Vương sững người, chàng nắm chặt cổ tay nàng, siết chặt.
"Nàng vẫn không tin ta có thể chịu trách nhiệm? Nàng vẫn không tin ta có thể ở bên nàng sao? Tại sao chứ? Nàng không phải vẫn luôn có tình cảm với ta sao? Chúng ta đều có thể ở bên cạnh nhau mà? Hắn có danh vọng, nàng liền muốn trèo cao? Còn ta chỉ là một vương gia đê hèn, vậy cho nên..."
"Đủ rồi! Ninh vương gia, ngài mau buông tay. Nói không chừng, một chốc nữa Vĩnh Ly sẽ trở thành tẩu tẩu của vương gia, người nên cẩn trọng lời nói!"
Ninh Thái Vương bần thần buông nhẹ tay, nàng nhân cơ hội này rút tay mình khỏi tay của chàng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
"Ninh vương gia, nô tỳ chỉ là một nữ nhân bình thường mà chàng để mắt. Nô tỳ đã là người của hoàng thượng, chỉ có biết phục vụ, làm theo mệnh lệnh, cũng chưa từng để tâm tới tình cảm xung quanh mình. Ninh vương gia, ta..."
"Đủ rồi! Đủ, đủ rồi...ta hiểu rồi. Đi, nàng mau đi đi!... Bảo trọng!"
Ninh Thái Vương xoay người bước vào trong cung, để lại cho nàng một bóng lưng lạnh lẽo đơn độc.
Nếu kết cục đã không như chúng ta muốn, vậy thì buông tay đi...
Bảo trọng...
Ninh Thái Vương, vĩnh biệt chàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top