Chap 5: Đau Đớn (18+)
Ninh Thái Vương rời đi Nam Dương phía Tây đã được ba ngày.
Thời gian này ta ở nhà chẳng biết làm gì, chỉ biết học đòi theo những cô gái trong vùng thêu thùa làm cho chàng một cái túi thơm đeo bên người.
Ta trước nay chỉ đụng tay vào đao kiếm, còn chưa hề đụng tới một chiếc kim hay sợi chỉ nào.
Lần này ta lại vì chàng, cố gắng thêu tới nỗi những ngón tay đã đầy những vết kim đâm.
Ta nhìn những món đồ của họ thêu đều rất đẹp, riêng cái túi này của ta, vết chỉ lệch hết cả, còn có ta thêu một chữ Vương cũng chả ra hình thù, đằng sau bông hoa cũng căng tới nỗi nhăn nhúm lại.
"Đừng lo, phu quân của tỷ thấy được do chính tay tỷ làm, nhất định sẽ rất vui!"- Một cô nương mặc y phục màu trắng khẽ vuốt cái dây đỏ ở chiếc túi thơm trên tay ta, nhẹ nhàng nói.
Chàng sẽ vui sao? Chàng nhất định sẽ vui sao?
Ta bất giác mỉm cười ngây ngô, trong lòng lại rất mong chờ ngày chàng trở về.
______________________________________________
Ngày hai năm tháng mười một, đang là giữa mùa đông, ở chỗ ta, tuyết đã phủ trắng xóa khắp vùng.
Ta từ chỗ mấy thiếu nữ trở về nhà, ngôi nhà ta thuê của bà lão cũng sắp tới lúc hoàn trả, chàng đi tới Nam Dương được nửa tháng, cũng chưa thấy trở về...
Túi thơm này của ta cũng thêu xong rồi, bây giờ chờ người về, cũng đã chờ tới lo lắng.
Ta suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định thu xếp hành lý rồi đến Nam Dương tìm chàng.
Vừa mới thắt lại tay nải, bên ngoài đã có tiếng đập cửa.
Tối như vậy, còn có ai đến nữa sao?
Ta chậm rãi mở cửa, cảm xúc hiện giờ vô cùng hỗn loạn, có ngạc nhiên, có vui mừng, nỗi nhớ bao ngày của ta dồn hết vào cái ôm chầm lấy người kia.
"Ninh Thái Vương, chàng đi lâu như vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Chàng không nói nửa lời, chỉ cười nhạt với ta, cả người nồng nặc mùi rượu....
Ta giúp chàng vào trong nhà, bên ngoài tuyết lớn như vậy, chàng từ Nam Dương về đây, tuyết phủ đầy trên tóc và y phục màu đen tuyền.
"Vương, chàng sao vậy?"
Ninh Thái Vương nghe được lời nói của ta, bất giác chàng lại giật mình xoay người lại, nhấc bổng ta lên, cuồng nhiệt hôn lên môi ta.
Ta chưa định thần được chuyện gì, chàng đã bế ta đặt lên giường, y phục của cả hai lộn xộn, hơi thở của chàng nóng bỏng mang theo mùi rượu nồng phả lên trên cổ ta.
"Vương, đừng như vậy..."
Ta thực sự lo sợ, chàng vẫn không nói gì mà chỉ cố gắng tháo dây lưng ở hông của ta.
"Đừng như vậy..."
Ta cố đẩy Ninh Thái Vương ra khỏi người, chàng lại càng mạnh mẽ, bất chợt cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của ta.
Chàng khẽ gầm một tiếng, viền mắt bị sắc dục làm cho đục ngầu, đỏ lên.
Tay của Ninh Thái Vương giật mạnh một cái, y phục của ta liền bị xé thành nhiều mảnh.
"Ninh Thái Vương, chàng sao vậy, dừng lại đi. Cầu xin chàng, Ninh Thái Vương!!!"
Ninh Thái Vương dường như không nghe thấy tiếng ta nói, chàng luồn một tay ra sau nâng ta dậy, một tay khác lại giật lấy cái yếm trắng của ta.
"Đừng như vậy... cầu xin chàng..."
Nước mắt ta đến quanh viền mắt, tay ta gắng sức đẩy chàng khỏi người, nhưng đó lại là sự kích thích tăng thêm mãnh liệt cho Ninh Thái Vương.
Chàng cúi đầu hôn lên mắt ta, nuốt trọn những giọt nước mắt, ta cảm thấy bản thân đang run rẩy.
Tựa như trải bao nhiêu ngày xa cách, chàng lại cho ta cảm giác bình an đến kì lạ.
Đã từ rất lâu rồi, chưa có ai ở bên ta, ôn nhu quan tâm ta tới như vậy.
"Vương..."
Ninh Thái Vương trượt miệng của mình xuống thấp, chàng lần lượt hôn lên cổ, lên ngực của ta.
Ta nắm chặt tấm nệm, cả người mềm nhũn dưới thân chàng.
Ninh Thái Vương đưa tay ta chạm vào đai lưng của chàng, khuôn mặt ta bất giác đỏ bừng.
Lúc cả hai lõa thể ở trên giường, chàng ôm lấy ta, hôn lên má ta, lên môi của ta, chàng thì thầm:
"Liên Nhi, đừng khóc, ta ở bên nàng, đừng khóc..."
Trái tim ta rơi xuống đáy vực sâu nhất, ánh sáng le lói của nó bị những lời này của chàng dập tắt, chẳng còn tồn tại nổi một tia hi vọng.
Tại sao?
Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
Tại sao chứ?
Ninh Thái Vương sao chàng lại có thể làm vậy với ta...
Ta cứng đờ người, vội nhặt y phục muốn đứng dậy.
Ninh Thái Vương bất ngờ ôm lấy ta, chàng hôn lên gáy ta, đôi môi nóng ấm của chàng đang run rẩy.
"Liên Nhi, đừng hành hạ ta nữa được không? Ta không đủ mạnh mẽ như vậy, tại sao chứ? Tại sao nàng lại làm vậy? Liên Nhi..."
Ninh Thái Vương ấn ta xuống giường, ta kêu lên một tiếng, chàng cúi người, xâm chiếm ta một cách đau đớn nhất.
Cả đời này, ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy..
Cho dù lúc nhỏ lang thang trên phố làm ăn mày, cúi người xin từng hạt cơm, ta cũng không cảm thấy nhục nhã thế này.
Cho dù lúc tập trận bị thương nặng, ta cũng chưa hề cảm thấy đau đớn như vậy.
Ta càng trốn tránh, chàng càng xâm chiếm mạnh mẽ hơn.
Đêm đông hôm ấy, ta khóc đến thương tâm.
Nước mắt chảy chầm chậm, rơi xuống tấm chăn bị chàng đặt dưới thân ta.
Chàng ở trên người ta thở gấp, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.
Ta nhẹ nhàng đưa tay lên muốn chạm vào mái tóc đen dài của chàng.
Ninh Thái Vương...
Người đàn ông ôn nhu ấy của ta đi đâu rồi?
Người đàn ông hay mỉm cười trêu chọc ta đi đâu rồi?
Ta còn nhớ ngày nào chàng gọi ta một tiếng nương tử. Ta còn nhớ chàng nói có muốn ở bên cạnh chàng hay không, có muốn làm vợ chàng hay không.
Trả ta đi, ta muốn, ta muốn.
Ta muốn ở lại với Ninh Thái Vương của ta, muốn chàng trêu chọc ta, muốn chàng nhìn ta ôn nhu như ngày nào.
Nhưng không phải, đây không phải Ninh Thái Vương mà ta biết, không phải...
_________________
Sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, Ninh Thái Vương đã ngồi im lặng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, bộ cẩm y màu đen của chàng được vẽ hoa văn sắc nét và tinh tế.
Ta chầm chậm ngồi dậy, cả người đau nhức không đứng dậy nổi, vội vàng nhặt quần áo rơi trên giường.
"Nàng tỉnh rồi?"
Ta không nhìn chàng, cúi đầu tiếp tục lấy quần áo mặc.
"Để ta giúp nàng"
"Không cần"
Ninh Thái Vương nhìn ta, ánh mắt khó hiểu. Chàng cúi người buộc giúp ta chiếc yếm, ngón tay như có như không trượt trên da thịt, cả người ta bất giác run lên.
"Xin lỗi."
Ta im lặng mặc lại y phục, hai mắt khẽ động một tia mất mát.
Sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, chàng chỉ nói với ta một tiếng xin lỗi.
Ta không cần, không cần lời xin lỗi của chàng!
"Hôm nay chúng ta phải trở lại kinh thành. Còn nữa, chuyện này..Ta nhất định sẽ chịu trách..."
"Không cần, ta không muốn!"
Ninh Thái Vương muốn nói gì đó lại thôi, ta xoay người xuống giường, ánh mắt đau đớn nhìn vệt đỏ trên tấm chăn.
Vĩnh Ly, tại sao ngươi lại trở thành cái dạng này?
Ta bước chậm rãi ra cửa, tay cầm theo tay nải đi qua người chàng.
"Vĩnh Ly"
"Vương gia, chúng ta mau đi thôi. Thuộc hạ sẽ đi tìm ngựa giúp ngài".
________________________________
Vĩnh Ly, là do ngươi quá cố chấp, ngươi quá ngoan cố...
Ta sai rồi sao, yêu chàng là sai sao?
Ta biết sai rồi, ta thật sự đã sai rồi...
Ta nhất định không để bản thân si mê chàng nữa.
Ninh Thái Vương, từ bây giờ, Vĩnh Ly ta không muốn yêu chàng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top