Chap 4: Hương Vị Tình
Lúc ta trở về, Ninh Thái Vương đang nằm trên giường, ta vội giấu chiếc hộp gỗ vào sau lưng, tiến lại hỏi chàng.
"Ninh vương gia, chàng ngủ rồi sao?"
"Nàng bây giờ mới về sao? Vừa rồi đi đâu vậy?"
Ta ngồi xuống cái ghế trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài liền nhẹ giọng nói:
"Đi tìm đại phu cho chàng, người cũng tới đây rồi!"
Vừa nói xong liền có tiếng cửa đẩy vào, ta không nhìn lão ta một cái, lạnh lùng nói:
"Chữa trị tốt một chút!"
Lưu Hách mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh ta bắt mạch cho chàng, sau đó xem vết thương và châm cứu.
"Ninh vương gia, chàng có đau không?"
"Nam tử hán như ta hà cớ gì chỉ vì một mũi châm mà kêu đau kêu khổ? Nàng quan tâm cái gì chứ?"
Ta đỏ mặt im lặng nhìn chàng, hai mắt đăm chiêu không rõ hướng. Lưu Hách châm cứu xong, lão đưa cho ta một gói thuốc rồi bảo ta phải đi đun lên, chắt lấy nước thuốc cho chàng.
Ta nhìn những đốm lửa bập bùng trên bếp củi, khói lửa bao phủ cùng hương thảo dược ngào ngạt.
Thảo dược cái gì chứ, rõ ràng là cái thứ giết chết người ta!
Sau hai canh giờ, ta mang bát thuốc này trở về phòng, Ninh Thái Vương đã mê man, có lẽ thuốc ngấm khiến chàng lịm đi.
"Lưu Hách, ta hỏi ngươi một chuyện, về Huyết cổ trùng này, có thể sống được bao lâu?"
Lão già đó xoay người tìm cái hộp gỗ ta để trên bàn, mắt khẽ liếc nhìn ta:
"Thường thì sẽ là một vài tháng, nhưng nếu "thức ăn" của chúng ở bên cạnh thân thể trùng đang kí lại, có lẽ sẽ càng nhanh hơn!"
Ta đặt mạnh bát thuốc lên bàn khiến nước thuốc bị bắn ra ngoài, chợt nhớ đến vệt máu của mình nằm trên miệng hộp do La Mạt Sát bôi lên trên.
Cái đó, vậy...ta chính là thức ăn dụ cổ trùng!
"Lưu Hách, ta hỏi ông, nếu như ta dùng Minh Hoàng Đơn để luyện ngọc, trùng sẽ chết chứ?"
Ta thấy lão ta giật mình, bàn tay nắm lấy hộp gỗ hơi run lên.
"Minh...Ngươi có Minh Hoàng Đơn?"
Ta cười cười: "Minh Hoàng Đơn cái gì chứ, ta còn không biết là cái gì, chỉ nghe nói nên tiện hỏi thôi."
"Nếu dùng ngọc đó để luyện, trùng cổ sẽ tìm cách hấp thụ sang thức ăn của nó, chính là tìm một cổ chủ mới! Bởi vì lực hút của Minh Hoàng Đơn rất lớn, hơn nữa phải luyện bằng máu. Như vậy, người bị cổ truyền chắc chắn sẽ chết!"
Ta hít một hơi lạnh, thấy Lưu Hách mở nắp hộp, ta vội quay đầu nhìn đi hướng khác.
"Lưu Hách, nếu như độc ngấm vào rồi, chàng có phát hiện ra không?"
"Trong vòng một tháng thì sẽ xuất hiện chứng thổ huyết, thời tiết thay đổi rất dễ bị phong hàn, còn nữa, sau vài tháng thì sẽ bị cổ trùng ăn đến nội thương khó trị!"
Ta gật đầu, quay người lại, đã thấy Lưu Hách đút thuốc cho chàng uống.
Chàng cứu ta một mạng, chàng cũng tin tưởng ta...
Ta cũng đã thích chàng, lại càng không muốn chàng phải gặp nguy hiểm...
Ninh Thái Vương, đừng sợ, ta nhất định sẽ mãi luôn ở bên cạnh chàng!
__________________________________
Mười ngày sau, chàng mới tỉnh lại, chân cũng đã hồi phục, chỉ chốc lát đã có thể đi lại được bình thường.
Mỗi ngày chàng ở trong nhà nằm trên giường dưỡng bệnh, ta ở bên ngoài giặt quần áo, quét dọn và phụ cơm nước.
Cảm giác như vậy giống như ta và chàng thực sự là một đôi vợ chồng.
Dân làng ở đây đều đã quen với sự có mặt của bọn ta. Mỗi lần ta ra chợ mua đồ, vài bà cô lại xúm lại khen ngợi ta lấy được chồng đẹp nhất làng này.
Lúc ấy ta chỉ cười tủm tỉm, cảm giác ấm áp lạ thường...
_____________________________________
"Ninh vương gia, chàng không muốn đi Nam Dương sao?"
Ta cùng Ninh Thái Vương đang ăn cơm trưa, tay vừa gắp miếng đậu phụ cho chàng, miệng vừa nhẹ nhàng hỏi.
"Đợi thêm một vài hôm nữa ta sẽ qua."
"Chỉ có mình chàng? Vậy còn ta?"
"Nàng ở lại đây đi, ta đi một ngày rồi sẽ trở lại"
"Chàng đi một mình có ổn không?"
"Sẽ không sao đâu, đừng lo!"
Ta cau mày, nhẹ đáp.
"Ai muốn lo cho chàng chứ, ta chỉ tiện mồm thôi. Bằng không thì làm đôi vợ chồng đoản mệnh chết tại biên cương đi!"
"Nàng..."
_______________________________________
Ta vừa ăn một miếng rau xanh, vừa nghĩ ngợi về La Mạt Sát. Hắn đã ba ngày nay không tới tìm ta, không biết hắn muốn giở trò gì.
"Vĩnh Ly?"
"Vâng?"
Ninh Thái Vương tựa người ra sau nhìn ta, hai mắt gợn lên sự ôn nhu hiếm thấy.
"Nếu như được ở lại đây, nàng có lấy ta không?"
Hả...
Chuyện này, đột ngột như vậy...
Ta bị mắc nghẹn, ánh mắt khó hiểu nhìn chàng.
"Sao vậy? Không muốn sao? Chẳng phải nàng hay tự nhận ta là tướng công của nàng à?"
"T...ưm...chà..."
Ninh Thái Vương đen mặt nhìn ta, chàng vỗ mạnh một cái lên bàn, cả người như sắp phát hỏa.
"Hừ, Vĩnh Ly! Nàng đúng thật không phải nữ nhân mà!"
Ta chỉ bị nghẹn thôi mà...
_______________________________
Tối đến, ta sửa soạn hành lý giúp chàng, sau đó định bước ra ngoài, lại nghe thấy tiếng Ninh Thái Vương ho nhẹ.
"Ninh vương gia, chàng không khỏe sao?"
"Vĩnh Ly, ta hỏi nàng một chuyện."
Tim ta giật thót một cái, ta nghe trống ngực đập liên hồi, khuôn mặt biến sắc.
"Ừ, ừ, chàng hỏi đi"
"Nàng rốt cuộc là ai?"
Ta khó hiểu nhìn Ninh Thái Vương, chàng quay lưng về phía ta, ta không biết được chàng đang nghĩ điều gì.
"Nàng là thủ hạ trong cung, nàng làm việc cho hắn, vậy tại sao bây giờ lại giúp ta nhiều tới vậy?"
Ta thở nhẹ một hơi, nhẹ ngồi xuống bên cạnh chàng.
"Ninh vương gia, Vĩnh Ly chính là Vĩnh Ly. Ta bây giờ đã là người của chàng rồi, không phải sao?"
"Hử, đã là người của ta rồi sao? Ta bị trấn thương như vậy, còn có thể biến nàng thành "người của ta" sao?"
Ta bực tức xoay người khỏi giường, vừa mới đứng dậy, cả người đã bị Ninh Thái Vương kéo về phía giường, gối lên tay chàng.
"Ninh...vương gia!"
"Gọi là Thái Vương đi."
Ta đỏ mặt cựa quậy muốn thoát khỏi chàng.
"Ninh...Thái Vương, như vậy không hay đâu. Mau buông ra."
Chàng không cho ta phản kháng, liền tiến tới, ấn gáy ta xuống...môi...
"Ưm...!!"
Ninh Thái Vương chăm chú nhìn ta, trong mắt còn có ý cười mãnh liệt, chàng hôn ta rất lâu, rất sâu.
Hương vị ấm áp này, ta thật sự không dám quên...
Một lúc sau, chàng nhẹ nhàng rời khỏi môi ta, lại trực tiếp kéo ta vào lòng, để cằm của chàng lên đỉnh đầu của ta.
Chàng nói:
"Vĩnh Ly, nàng là nữ nhân của ta. Sau này đừng bận tâm gì cả, ta sẽ ở bên nàng, sẽ lấy nàng làm vợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top