Chap 21: Gả cho người khác
Đã qua một tuần, thương thế dần ổn định, ta lại có thể được ra ngoài. Ngày hôm ấy, Vũ Đế Liên tới tìm ta. Cô ta đạp cửa mà vào, khuôn mặt giận giữ nói với ta:
"Vĩnh Ly, ngươi đừng mong lấy được huynh ấy!"
Ta đang pha trà, ngón tay nắm chặt chiếc quai bằng sứ tinh sảo.
"Hoàng thượng có ý nạp thiếp, ta nào có thể quản nổi? Ngươi cũng không phải hoàng hậu, ngươi dựa vào cái gì mà nói chuyện này với ta?"
"Ngươi...!!"
Vũ Đế Liên một thân váy lụa thướt tha, mái tóc dài bay nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại mang theo hận thù. Nàng ta cầm khăn trải bàn giật một cái, ấm trà liền đổ vào tay ta, rơi xuống đất vỡ tan. Trà nóng rơi vào tay khiến ta bị bỏng, ta ôm bàn tay của mình, lạnh giọng nói:
"Mau cút trở về cho ta! Vũ tiểu thư thật quá ngông cuồng rồi!"
"Ta nhất định sẽ trở thành hoàng hậu! Dựa vào hài tử trong bụng ta, ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ! Còn ngươi, nhất định ta sẽ khiến ngươi không thể ở bên chàng!"
Nói rồi nàng ta xoay người bước ra ngoài, miệng cười tươi nhìn ta.
Nàng ta cũng có hài tử, còn ta thì mất hài tử rồi...ta...ta mất hài tử rồi!
Ta ôm mặt, nước mắt qua kẽ tay rơi xuống đất.
___________________________________
Sáng hôm sau, Ninh Thái Vương tới tìm ta, chàng mang theo một bộ giá y đỏ chói mắt, mũ phượng đính ngọc và sai người mang vào rất nhiều thùng lớn nhỏ.
Đứng trong vườn hoa, chàng nhìn ta mà nói.
"Nàng gầy đi không ít, hoa trong vườn là nàng trồng ư?"
"Bệ hạ, thần rảnh rỗi, cho nên..."
"Rất đẹp!"
Ta mỉm cười nhìn chàng, ánh mắt lại long lanh ngấn lệ. Ta cũng muốn nói cho chàng, ta từng có hài tử.
"Ly Ly, trẫm tới tìm nàng hôm nay, là vì chuyện nạp thiếp. A Liên có thai rồi, nàng ấy không muốn trẫm nạp nàng làm phi. Trẫm cũng đành nghe theo nàng ấy. Lúc nàng từ chiến trận trở về, là do Tế Văn tướng quân cứu nàng, hắn muốn từ quan, muốn cưới nàng rồi đưa về quê hắn..."
Vậy lễ vật hôm nay là của Tế Văn à?
Ta nắm chặt hai tay lại, miệng cười tươi nhìn chàng. Ninh Thái Vương tránh ánh mắt của ta, không dám đối diện.
Ta lấy trong ngực áo ra chiếc trâm hoa mẫu đơn màu đỏ, đưa cho chàng, giọng nghẹn lại:
"Cái này, trả cho chàng, sau này Vũ Đế Liên làm hoàng hậu, hãy đưa cho nàng ấy. Ta cảm ơn chàng, năm tháng qua đã cưu mang ta, cho ta cái ăn cái mặc. Cho phép ta thất lễ vì không xưng với chàng đúng quy củ..."
"Cái trâm cài này, nàng cứ giữ lấy đi. Đừng nói gì nữa, hôn lễ sắp tổ chức rồi, nàng mau đi chuẩn bị đi!"
Ta chợt rơi nước mắt, khẽ nói:
"Hoàng thượng, ta ở lại làm nô tỳ cũng được...ta không muốn gả cho Tế Văn!"
Chàng xoay người ôm lấy ta, mãi về sau mới cất được tiếng nói:
"Tế Văn sẽ đối xử tốt với nàng..."
Ta muốn nói với chàng, Tế Văn hắn phản quốc, ta là kẻ hắn hận nhất, hắn nhất định sẽ không tha cho ta đâu...
"Vậy, vậy từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa!"
Chàng nghe ta nói, hai tay vội ôm chặt ta, mũ của chàng nghiêng sang đầu ta, vùi vào cổ ta, lâu thật lâu, chàng mới cất tiếng nói:
"Xin lỗi!"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top