Chap 20: Sảy thai
Nghe tiếng nói phía sau lưng mình, ta liền đưa tay nắm chặt chuôi kiếm.
Hôm nay, ta nhất định phải lấy đầu của tên tướng quân nước Hán Đại...
"Ta hỏi ngươi là ai?"
Ta xoay người đưa kiếm kề lên cổ của hắn.
"Ngươi nhất định phải đền mạng! Ta tới đây để lấy đầu ngươi!"
Ta cứa kiếm lên cổ nhưng hắn tránh được, tên tướng quân ấy rút kiếm đưa về phía ta, hắn lạnh giọng:
"Khốn kiếp, dám tới tận nơi này! Ngươi thật muốn chết!"
Hắn phi thân về phía trước đạp chiếc bàn về phía ta, ta vội vàng lộn người tung chân đạp về phía ngực của hắn. Không để hắn có cơ hội đáp trả, ta liền nhún người, nhảy lên cao đá xuống.
"A..."
Một tiếng kêu thất thanh của hắn cũng làm ta khẩn trương, ta vội vàng đưa kiếm về phía hắn.
"Ngươi chịu chết đi!"
Ai ngờ vừa đưa kiếm tới, hắn liền rút phi tiêu ném về phía ta. Không để ý liền bị phi tiêu của hắn chém về cánh tay phải, kiếm trên tay ta rơi xuống đất. Tên tướng quân ấy dùng lực đánh vào lưng của ta, có lẽ nội công của hắn thâm hậu, máu trong miệng ta phun thẳng ra bên ngoài...
Ta một tay cầm kiếm chống đỡ đứng dậy, hắn lại rút dao trong người đâm về phía bả vai trái của ta.
"A..."
Ta nuốt máu trong miệng, dùng kiếm đâm về phía trước, tên tướng quân ấy bị kiếm làm trọng thương, cả người đầy máu. Nhưng hắn lại xoay người đá vào bụng của ta, liên tiếp đánh ta dồn về phía góc.
Đột nhiên bụng ta đau dữ dội, trước mắt hơi mờ đi...
Mắt thấy hắn xoay người ôm ngực muốn ra ngoài, ta liều mạng dùng kiếm đâm xuyên qua ngực của hắn. Tên tướng quân này phun một ngụm máu rồi gục xuống đất.
Cả người đầy thương tích, nhân trời còn khuya, ta ôm bụng theo đường cũ ra phía sau núi.
Hài tử của ta...
"Bảo bảo, đừng lo, ổn thôi, để mẫu thân đưa con trở về. Xong việc rồi, con đừng xảy ra chuyện được không?"
Không có cách nào trèo lên lưng ngựa, ta vội dắt nó theo sau mình. Bây giờ nếu như vận công, đứa bé sợ sẽ không giữ được...
Tới con suối nhỏ trong rừng, ánh trăng sáng soi xuống nước làm ta nhìn thấy rõ vết máu trên người mình, bụng của ta càng ngày càng đau, phía hạ thân chợt chảy ra một lượng chất lỏng màu đỏ.
"Con ơi, đừng vậy mà..."
Ta còn chưa biết cảm giác làm mẹ, ta chưa được thấy con ta được sinh ra...
Nó còn chưa lớn lên trong bụng ta, nó phải khiến bụng ta phồng lớn, tuy có chút nặng nhọc, nhưng bên trong lại có cả một bảo bối lớn...
Hài tử của ta mới ở trong bụng ta được gần một tháng mà thôi!
Ta quỳ gối bên bờ suối, cả người chợt ngã xuống...
Xung quanh chợt tối đen, ta không thể tìm thấy ánh sáng.
"Con của ta, hài tử của ta đi đâu rồi?"
Ta ôm bụng đau đớn khóc, giữa bóng tối bao trùm, ta chẳng biết bản thân phải đi về hướng nào.
____________________________________
Bản thân ta đã chết chưa? Đã được hóa kiếp thành cái gì rồi? Tại sao ta không nhớ gì nữa?
Hài tử...con của ta đâu rồi? Con của ta!
"Con..."
Vừa mở mắt bật dậy, xung quanh là một khoảng vắng lặng. Ta ngước nhìn xung quanh, đây là U Mộng cung của ta, còn có tiếng khóc ở bên cạnh.
"Tiểu...Vũ!"
"A, chủ tử! Huhu, chủ tử, người đã nằm ở đây một tháng rồi! Chủ tử, quân ta đại thắng rồi, thiên hạ bình định rồi, lúc người trở về cả người hôn mê, hoàng thượng phân phó để người tĩnh dưỡng. Em mỗi ngày đều sắc thuốc hoàng thượng mang tới, bệnh tình của người mới thuyên giảm đi không ít! Chủ tử, người đừng khóc, ô ô, chuyện cái thai, hoàng thượng vẫn không biết! Con của người mới theo người đi được hơn một tháng, lúc trở về lại bị sảy rồi! Chủ tử..."
Ta chỉ cắn chặt chăn hoa mà khóc, nước mắt rơi xuống chiếc chăn, thấm đẫm bông hoa thêu trên nó.
Ninh Thái Vương, con của chúng ta không còn nữa. Con của ta không còn nữa rồi!
Ta lặng lẽ rơi nước mắt nhìn Miên Vũ quỳ bên cạnh khóc nức nở. Ta đưa tay chạm vào bụng của mình, nơi ấy vẫn phẳng lì mà lạnh lẽo...
Ngoài trời nắng chan hòa, đổ ánh vàng xuống sân vườn, mùi cỏ thơm mát, mùi nắng dịu nhẹ...chắc đã vào tháng Giêng rồi cũng nên...
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top