Chap 14: Tìm kiếm
Sau khi Ninh Thái Vương lên ngôi, Kinh Bắc tựa như có một bầu trời mới vừa được mở ra.
Một khi ngôi vua đã đổi chủ, ắt sẽ có những thay đổi lớn trong triều đình.
Những thế lực quyền quý hay quan thần được tiên đế sủng ái trước đây đều bị tẩy bỏ. Ngay cả những quần thần từ các châu, huyện cũng bị thay đổi.
Ngay khi tân chính vừa bắt đầu, chàng đã thu xếp mọi việc triều chính đâu ra đó, tâm tình trầm ổn, xử lí mọi chuyện đều rất công minh.
Tân đế Ninh Thái Vương ba mươi tuổi đăng cơ, thanh xuân chính thịnh. Là một đế vương của một nước, nhưng chàng vẫn chưa nghĩ tới việc lập hậu hay tuyển chọn phi tần...
------------------------
Ninh Thái Vương đứng trong ngôi đền trước đầm sen, trong hồ mặt nước phẳng lặng, không có lấy một đóa hoa sen nào xuất hiện.
Đã gần hai tháng nay, từ sau khi chàng đăng cơ, bây giờ đã vào giữa tháng mười hai, tiết trời càng trở nên lạnh lẽo.
Từ sau khi phát hiện bên cạnh thiếu mất đi một chỗ đứng, chàng mới phát hiện ra, nàng ấy đã bỏ đi được gần hai tháng nay rồi.
Cứ như vậy mà biến mất, ngay cả giọng nói của nàng cũng sắp bị chàng cho vào quên lãng...
Ninh Thái Vương tựa người vào cột gỗ, chàng hướng mắt ra phía mặt nước, ánh trăng lạnh lẽo in bóng xuống mặt hồ...
"Ly Ly, nàng giỏi lắm! Đợi ta tìm thấy nàng, nhất định sẽ không để nành chạy thoát lần nữa!"
__________________
Ninh Thái Vương đang đọc tấu chương trong phòng, bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi xuống, theo gió len vào từ phía cửa sổ mà hạ xuống đất nhẹ nhàng.
"Vương!"
"Tiểu thư, người đừng như vậy! Hoàng thượng còn đang bận việc!"
"Buông ra, ta không phải tiểu thư gì cả!"
Ninh Thái Vương nhíu mày, chàng hạ tay, đặt tấu chương xuống mặt bàn, khiến nó phát ra tiếng "lạch cạch".
Vũ Đế Liên nhấc váy bước vào, một thân mềm mại uyển chuyển nhưng khuôn mặt lại bực tức, nàng đưa mắt thấy chàng, tâm tình vội hạ xuống vài phần.
"Vương!"
"Nàng tới làm gì? Còn không thấy ta đang làm việc sao?"
"Gần hai tháng nay, chàng lúc nào cũng bận rộn công việc. Ta chỉ mời chàng tới dùng chung một bữa cơm, chàng bận rộn cái gì!"
Vũ Đế Liên chậm chạp ngồi xuống bên cạnh chàng, ánh mắt sáng như sao nhìn về phía Ninh Thái Vương, khóe môi hơi nhếch lên.
"A Liên, nàng về đi, có dịp khác, ta nhất định sẽ tới!"
"Không được! Ta..."
"Hoàng thượng, Vô Ảnh muốn khấu kiến!"
Ninh Thái Vương ngồi ngiêm lại, ánh mắt như có như không mang theo chút mong đợi. Nam nhân đó cung kính bước vào, cúi người kính cẩn hành lễ.
"Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
"Bình thân, nói đi, việc ta giao cho khanh, đều ổn cả chứ?"
Vô Ảnh cúi đầu, hướng về phía Ninh Thái Vương kính cẩn đáp.
"Bẩm hoàng thượng, phía Tây Vực, đã tìm thấy thái tử Âu Văn Bắc rồi ạ!"
Âu Văn Bắc...tìm, tìm thấy hắn rồi ư?
Vũ Đế Liên nhíu mày kinh ngạc, giọng nói có phần nhanh vội:
"Vương, chàng tìm thái tử phía Tây gần hai tháng nay ư, là vì cái gì?"
Ninh Thái Vương không trả lời, chàng nắm chặt chiếc chén sứ tinh sảo trong tay, nước trà trong chén sánh ra bên ngoài.
"Có tìm thấy...nàng ấy không?"
"Bẩm hoàng thượng, hạ thần cho Cấm Vệ quân truy tìm khắp Thạch Nam, vẫn không tìm thấy."
Ninh Thái Vương im lặng, chàng đưa mắt vào khoảng không phía cửa sổ, tuyết rơi giống như cơn mưa nhỏ, mang theo hơi lạnh ùa vào căn phòng.
"Nàng ấy, ở cùng với ai?"
"Cái này...nghe chủ quán ở đó nói, nàng sống cùng một nam nhân, chính là sống với thái tử Âu Văn Bắc! Thần đã gửi thư cho hoàng đế Tây Vực, thái tử đã bị điều về kinh thành Tây Vực rồi ạ!"
"Choang.."
"Vương!"
"Hoàng thượng!"
Ninh Thái Vương tròng mắt nổi lên sóng ngầm, yết hầu chuyển động lên xuống, bàn tay của chàng găm đầy mảnh sứ của chén trà, máu nhỏ giọt xuống bàn, đỏ cả một vùng chói mắt.
Nàng ấy cư nhiên sống với nam nhân khác!
Cư nhiên bỏ ta đi là để sống với Âu Văn Bắc!
Nàng muốn sống một cuộc sống khác sao?
Muốn rời bỏ nơi này mà đi ư? Không có cửa đâu!
Vĩnh Ly, nàng có trốn lên trời, Ninh Thái Vương ta cũng nhất định phải tìm được nàng!!!
"Lập tức hạ lệnh, toàn thành từ Kinh Bắc tới Bắc Vĩ, lập tức phong cấm, chỉ cho nhập, không cho xuất hành! Đặc biệt là Thạch Nam, lục soát cho ta, mọi ngóc ngách! Bằng mọi giá phải tìm được nàng ấy, ta không tin nàng ấy có thể trốn lên trời!"
"Thần tuân chỉ!"
Ảnh Vệ vừa đứng dậy bước ra ngoài, Ninh Thái Vương cũng lảo đảo đứng lên. Vũ Đế Liên vội níu tay chàng lại.
"Phát sinh chuyện gì rồi? Tại sao chàng lại thành ra như vậy? Vương, chàng đi đâu vậy? Ta...!"
"Ta hỏi nàng một lần nữa, nàng có đồng ý gả cho ta hay không?"
Vũ Đế Liên như cũ đứng chôn chân trong phòng, hai mắt hoang mang đăm đăm nhìn về Ninh Thái Vương. Chàng chỉ một mực hướng mắt ra bên ngoài, cũng không thèm để ý tới nàng hai mắt đẫm lệ đau đớn.
"Chuyện này, đợi đất nước thái bình ổn định hơn một chút, chàng giải quyết xong việc, chúng ta cử hành hôn lễ có được không?"
Ninh Thái Vương không nói nhiều, chàng nản lòng khoác áo lông bước ra ngoài, không thèm nhìn về phía Vũ Đế Liên một cái.
"Vương! Vương! Chàng bây giờ đã là vua một nước, đừng hành xử như vậy, rồi sẽ ổn thôi. Chàng không cần đi nữa!"
"Ta là tới đón nương tử của mình, nàng sau này cũng đừng gọi một tiếng "Vương" nữa! Ta chính là bề trên, là hoàng đế của đất Bắc này!"
Vũ Đế Liên lặng người, ánh mắt đờ đẫn dõi theo bóng người, ngựa dần biến mất trong màn tuyết trắng.
"Không thể, ta nhất định không thể cho chàng rời bỏ ta...không thể, không thể!!! Vĩnh Ly, ngươi cứ chờ đó!!"
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top