Chap 12: Chàng ghen rồi!
Ta cùng Âu Văn Bắc trở về doanh trại khi trời đã khuya, tiết trời trở lạnh, hắn liền cầm áo khoác cho ta.
"Không có lạnh!"
"Vậy nàng mặc vào, cái đó còn có mùi hương của ta đó a~"
Ta dừng bước, xoay người muốn trả hắn áo:
"Vậy ta càng không muốn mặc!"
Âu Văn Bắc quàng tay qua vai ta lôi đi.
"Lấy danh nghĩa là thái tử gia, bản vương lệnh cho nàng mặc áo!"
Cái tên này, vẫn là một tên điên hết thuốc chữa! Đến lều trại của ta, đang định bước vào, hắn liền lôi tay ta lại:
"Cho ta vào đi!"
"...khụ"
Tại sao ta lại nghe thành từ linh tinh thế này...
Âu Văn Bắc lôi tay ta, muốn vào bên trong xem thử. Ta liền đẩy hắn ra ngoài.
"Thái tử, doanh trại của ngài phía bên kia. Cầu ngài đừng làm phiền dân nữ!"
Âu Văn Bắc bĩu môi, hắn đưa hai tay vân vê vạt áo.
"Nàng không cho ta vào, sợ lòng không kìm được liền muốn "phi lễ" với ta phải không? Nàng đừng lo, ta đã chuẩn bị tinh thần để nàng hành hạ rồi. Cho ta vào đi, ta nhất định sẽ kêu bé một chút!"
Ta theo bản năng tung quả đấm vào đầu hắn.
Chỉ nghe thấy một tiếng "A" lớn, Âu Văn Bắc vội xoay người chạy mất.
Lúc ấy, chẳng hiểu sao, khóe môi ta lại rạng rỡ tới vậy.
Vừa vào trong lều, ta liền thắp nến, ánh lửa nhỏ bập bùng phát sáng. Ta lấy quần áo chuẩn bị thay ra, bỗng bên ngoài liền nghe có tiếng động.
"Ngươi còn chưa trở về sao?"
"..."
"Âu Văn Bắc! Ngươi còn không chịu nghe lời, ta nhất định sẽ tung cho ngươi một chưởng nữa đó! Ngươi..."
Ta xoay người định nói thêm, lại thấy thân ảnh màu đen đứng trong phòng, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
"Chàng...ở đây làm gì?"
Ninh Thái Vương vất lên giường của ta một lọ thuốc, ta chợt nhớ đến vết thương trên cánh tay mình.
Hóa ra, chàng tới để mang thuốc cho ta...
"Ta không được tới đây? Còn Âu Văn Bắc, hắn với nàng là như thế nào?"
Ta im lặng cúi đầu, đối mặt với chàng, ta đều không có cách nào đối diện nổi.
Chúng ta vốn đã cách xa nhau, xa thật xa...
"Vĩnh Ly!"
"Ta...chàng đừng tới nữa. Trở về đi, Vũ Đế Liên tiểu thư không thấy chàng sẽ đi tìm đó"
Ta không nhìn Ninh Thái Vương, vội quay người muốn bước qua.
"Xin lỗi..."
Xin lỗi, hai từ này, chàng nói với ta đã hai lần.
Chàng sai cái gì chứ? Là ta sai, ta đã lầm tưởng đến nỗi ngu ngốc mà si mê chàng.
Ta không cần lời xin lỗi của chàng nữa!
"...ừ.."
"Ly Ly, cái túi thơm ấy, ta..."
"Chỉ tiện tay thôi, nó không đáng giá, đốt đi cũng không sao cả!"
"Ly Ly..."
Chàng đừng gọi ta như vậy nữa...
Làm ơn...
Cầu xin chàng, đừng như vậy...
Ta chịu không nổi, ta thực sự muốn quên chàng...
"Ly Ly, ta..."
"Chàng trở về đi!"
Ta vội quát lớn, Ninh Thái Vương cũng sững người, chàng sầm mặt lại.
"Tiện nhân, thật không có phép tắc!"
Ta nghe thấy chàng nói, không nghĩ nhiều vội quỳ xuống, cúi đầu hành lễ như với chủ tử của mình.
Ninh Thái Vương thấy vậy càng tức giận, chàng không nói nhiều dùng chân đẩy ta ngã ra đất.
Lúc này ta mới để ý thấy đôi giày gấm bị thấm nước của chàng, cả bộ quần áo ngủ mỏng mà chàng đang mặc, cái áo choàng màu đen vẫn chưa cài kĩ, để vạt áo bên trong vẫn dính chút nước ẩm ướt...
"Ta đi tìm nàng từ sớm, vốn muốn đem thuốc cho nàng trị thương! Vốn muốn hạ mình nói một câu xin lỗi! Ta từ lâu rồi chưa từng coi nàng là một quân sĩ hay một nô tì, nàng lại coi ta không ra gì! Vĩnh Ly, nàng vẫn còn chưa chấp nhận điều gì nữa?"
Ta im lặng cúi đầu, tóc mai rủ xuống trán che đi đôi mắt phiếm hồng của ta.
Ninh Thái Vương vẫn đứng đó nhìn ta, chàng nhìn ta thật lâu...
"Chàng về đi..."
"Ta nhất định không để nàng và hắn có bất cứ quan hệ nào! Nàng là nữ nhân của ta! Thân thể của nàng vốn là của ta! Nàng nên nhớ kĩ điều này cho ta!"
Nói rồi, chàng xoay người bước ra ngoài. Ta đỏ mặt từ từ đứng dậy, tiến lại kéo tấm mành lên.
Thân ảnh màu đen bước chậm chạp trong đêm.
Hình bóng chàng xoáy vào trái tim ta, giống như một cái kim, đâm thẳng vào vết thương cũ chưa kịp lành hẳn...
_________________________
Ninh Thái Vương đã ngồi ở đây cả đêm, ánh trăng bị mây phủ kín treo cao trên đỉnh đầu. Chàng ngồi trên lưng ngựa nhìn ra đám cỏ đang bị gió lùa xô sang một bên.
Ninh Thái Vương chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, bên ngoài khoác tạm tấm áo khoác lông đen. Từ chiều, sau chuyện đó, chàng sợ Vĩnh Ly tổn thương nên đã đi tìm nàng ngay lúc ấy. Trở ra lại không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng hiểu sao Ninh Thái Vương lại lo lắng về nàng nhiều như thế, chàng loay hoay tìm nàng khắp trên thảo nguyên, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng Vĩnh Ly.
Quyết định quay ngựa về phía Bắc tìm người, mặc dù bị quân sĩ cản lại, họ sợ chàng vào kinh thành sẽ bị mai phục nên nhất quyết không cho chàng đi.
Ninh Thái Vương chỉ vì một người phụ nữ mà đâm lao vào chỗ chết, chàng lúc ấy chưa từng nghĩ được rốt cuộc tại sao mình làm như thế.
Chàng yêu Vĩnh Ly sao?
Không thể, chắc chắn không thể, người chàng để tâm trước nay luôn là A Liên...
Nhưng tại sao chàng lại ghen với Âu Văn Bắc?
Ghen?
"Không thể. Ta chỉ cảm thấy...thật chướng mắt thôi, chỉ vậy thôi!!"
Ninh Thái Vương ngồi trên lưng ngựa, để gió lạnh tạt vào người làm cho tỉnh táo.
Chàng không yêu Vĩnh Ly, làm sao có thể yêu nàng ấy? Không thể...
"Vương..."
Ninh Thái Vương xoay ngựa, nữ nhân mặc y phục màu hồng xinh đẹp đứng phía xa nhìn chàng. Thấy chàng xoay người nhìn mình, nàng liền đưa tay lên vẫy vẫy, miệng cười thật tươi.
"A Liên, trời trở lạnh, muội ra đây làm gì?"
"Muội, muội nhớ nhà. Nhớ Kinh Bắc..."
Ngày kia họ sẽ trở về Kinh Bắc, đó cũng là ngày chàng lên ngôi vua, trở thành hoàng đế của đất Bắc...
Ninh Thái Vương im lặng nhìn Vũ Đế Liên, hai má nàng vì lạnh mà đỏ hồng, khuôn mặt hơi nhợt nhạt vì gió lạnh.
A Liên không giống như nàng ấy...
Nàng ấy là một người con gái mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại vô cùng dịu dàng...
Nàng ấy luôn cắn răng chịu đựng đau đớn, luôn vì chàng mà đâm vào nguy hiểm cũng không ngại...
Nhưng nàng ấy lại phản bội chàng, nàng ấy muốn mưu hại, muốn chàng phải chết.
Rõ ràng, hai người con gái bên cạnh chàng, mỗi người lại đều khác xa nhau về mọi mặt...
"Vương, huynh nghĩ gì vậy?"
"A Liên..."
Nghe Ninh Thái Vương gọi mình như thì thầm, khuôn mặt Vũ Đế Liên càng trở nên đỏ hơn.
Nàng cúi đầu thấp nhìn mũi chân mình lấp ló trong làn váy cánh sen.
"Đừng gọi như vậy...Ta vẫn thích cái tên Liên Liên hồi chúng ta bên nhau, chàng vẫn gọi ta như vậy cơ mà?"
Nghe Vũ Đế Liên giận dỗi nói, chàng liền sực nhớ ra rằng, đã lâu lắm rồi, chàng chưa hề gọi nàng một tiếng: "Liên Liên" như trước.
Chàng chỉ gọi "nàng ấy" là... "Ly Ly"
"A...Liên, muội có chấp nhận gả cho ta không?"
"Gả? Ninh Thái Vương, huynh nói gì vậy?"
Ninh Thái Vương cười mà như không cười, chàng nhìn ra phía xa, môi mấp máy:
"Ta hỏi, muội có gả cho ta hay không?"
"Muội...làm sao có thể?"
"Hai năm trước muội nói với ta, đợi muội thêm vài tháng nữa, đợi qua sinh nhật trưởng thành, muội sẽ gả cho ta. Rốt cuộc thì sao? Ta cũng đợi muội nửa năm, đến khi qua sinh nhật, muội lại đi làm thiếp của người ta! Sau đó mọi chuyện đã thành ra như vậy, muội vẫn không chịu gả cho ta ư?"
Vũ Đế Liên để mái tóc dài của mình tung bay trong gió. Nàng cúi đầu, khóe mắt ẩm ướt. Mãi một lúc sau, nàng mới nức nở nói:
"Hai năm trước là ta sai, là ta bị ép gả cho Thái Long. Nhưng bây giờ, ta gả cho huynh, không phải ta và huynh đều sẽ phải mang tiếng xấu về mình ư? Ta...ta là tẩu tẩu của huynh cơ mà?!"
Nói rồi nàng khóc nức nở, tiếng khóc giống như cây kim, đâm mạnh vào Ninh Thái Vương khiến chàng đau đớn...
"Xin lỗi...ta..."
"Vương, huynh giết Thái Long, phản quốc phản gia, là vì ta ư? Huynh vì ham hư vinh danh lợi? Huynh cũng không có, vậy tại sao huynh làm như thế? Tại sao chứ? Huynh không yêu ta, không yêu ta nữa sao?"
Câu hỏi của Vũ Đế Liên khiến chàng không nói nổi câu nào.
Rốt cuộc là vì sao?
Lần ấy...chàng chỉ biết Vĩnh Ly phải chịu đau đớn trong thiên lao, Vĩnh Ly phải gả cho Ninh Thái Long.... Là vì nàng ấy ư?
Không phải...tuyệt đối không phải!
"Ta hỏi muội, có đồng ý gả cho ta hay không?".
"Vương...huynh... Một người cố chấp, ngang ngạnh như vậy, ai mà muốn lấy huynh chứ! Huynh đi mà tìm nữ nhân đã để huynh phải lao tâm khổ cực như vậy đi."
Ninh Thái Vương xoay người, chàng nắm chặt dây cương, khẽ cười nhạt một tiếng, giọng nói với tiếng gió trở nên rét lạnh:
"Được, ta nhất định sẽ cưới nàng ấy làm thê tử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top