Chap 11: Đưa nàng đi


         Ta lang thang trong rừng trúc, gió lạnh kêu gào, rít từng cơn. Cơn gió tuyết đầu tiên của mùa đông Gia Chính thứ hai. 

        Còn nhớ lần đó ở Nam Dương, khi đêm đông lạnh giá, ta một mình cõng chàng rời khỏi nơi đó, lại một mình lặn lội tìm thuốc trị thương cho Ninh Thái Vương. 

        Tuy đây không phải là rừng trúc như năm ấy, nhưng trong lòng ta vẫn còn hoài niệm kí ức này.

              "Lại đây nhìn xem nữ tướng quân xinh đẹp của chúng ta thất tình này!"

       Ta sững người, vội đưa tay rút phi tiêu phóng về hướng có tiếng nói.

        Phía sau lưng ta, lá trúc lảo đảo theo gió rơi xuống, nam nhân y phục màu xanh ngọc có gương mặt giống như một con hồ ly xảo quyệt, hắn đưa một tay cầm quạt che nửa khuôn mặt như mấy cô nương e thẹn.

          "Nàng tức giận với ta tới như vậy?"

      Ta nhíu mày, hắn buông quạt, mái tóc màu xanh đen tung bay theo gió, môi đỏ khẽ cười với ta.

          Âu Văn Bắc...

         "Tên điên!"

    Ta không nhìn hắn, trực tiếp xoay người bước đi. Âu Văn Bắc lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau ta, miệng lải nhải:

      "Cô nương xinh đẹp nhà ai ơi, cha mẹ nàng liệu có nguyện ý để nàng theo ta không? Ây, cô nương kia ơi, mau quay lại nhìn bản vương một cái đi a~!"

      Ta xoay người tung chân định đá cho hắn một cái, bất ngờ cổ chân lại bị hắn nắm lấy, thoắt cái, gương mặt hồ ly của hắn đã kề sát bên cạnh.

        "Đừng như vậy, rừng này vô cùng âm u. Nàng còn động thủ, ta cũng sẽ "động" cho nàng xem!"

       "Ngươi dám!"

       "Sao lại không?"

    Âu Văn Bắc liếm khóe môi, ngón tay chầm chậm đưa lên miết cánh môi của ta.

    Lựa lúc đó, ta liền há miệng cắn một cái thật mạnh.

          "A!!! Tiểu cô nương này là một tiểu cẩu sao? A, mau buông, nàng mau buông!!"

     Ta xoay người bước đi, Âu Văn Bắc vẫn lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi.

     Hắn đưa tay lên trước mặt nhìn chằm chằm, sau đó lẩm bẩm.

      Còn chưa kịp tung cho hắn một chưởng, Âu Văn Bắc đã đưa ngón tay của mình lên môi hôn nhẹ, cười hì hì với ta.

        Hắn vừa mới lẩm bẩm: "Nàng vừa mới cắn nó, hương vị vẫn còn trên đầu ngón tay đây này..."

      Sau đó....ta muốn giết tên điên này!
____________________

         "A Ly ~ nàng đi đâu vậy, tối rồi, mau về thôi, về trong phòng đi, ở ngoài này muỗi bọ nhiều, ta căn bản không có "chú tâm" "

        "Ngươi im đi!"

      Ta đến phát tiết với cái tên thái tử điên khùng này. 

       Hắn được hoàng đế phía Tây cử sang để trợ giúp cho Ninh Thái Vương. Chẳng hiểu sao ngay từ lúc gặp mặt, hắn đã luôn đi theo ta, Vĩnh Ly ta chỉ cho hắn nổi hai từ: "xảo quyệt!"

       Đường đường là thái tử của một nước, trong mắt ta hắn chẳng khác nào một con hồ ly, khuôn mặt như thiếu nữ với đôi mắt biết cười, lúc nào cũng có thể làm nũng khi mắt hắn long lanh.

          "A Ly ~"

          "..."

          "A Ly à ~"

          "...vâng, thái tử?"

        Ta cầm một nhánh cây khô, chán nản quật vào bụi cỏ ven rừng. Hắn vẫn xoa ngón tay còn hằn nốt răng của ta.

       "A Ly, nàng có bao giờ nghĩ ta sẽ thích nàng không?"

       "..."

       Ta dừng tay, bước chân nhanh hơn.

        "Dân nữ nào dám mơ tưởng chứ."

         "A Ly, mơ mộng một chút nàng cũng có mất gì đâu!"

    Giọng nói của Âu Văn Bắc có vẻ hờn dỗi, ta nhếch khóe môi, im lặng bước tiếp.

       Trái tim của ta vốn đã đặt nhầm chỗ, ngăn tim của ta vốn đã có một người, duy nhất người này, đã trú ngụ trong trái tim của ta vẻn vẹn hai năm trời...

        "A Ly, sau này đất Bắc thái bình, ta sẽ thưa với phụ hoàng tới đưa nàng đi."

        "Ngươi điên rồi, đường đường là một thái tử phía Tây Vực, làm sao có thể lấy dân nữ phía Kinh Bắc như ta được? Huống hồ ta không có gia thế, thân phận thấp hèn, nào có dám mộng tưởng tới như vậy?"

          Âu Văn Bắc bước đến trước mặt ta, hắn đưa tay kéo mạnh ta một cái, cả người liền nằm trọn trong lồng ngực hắn.

         "Nàng có nghe thấy không? Thái tử ta đây lần đầu biết yêu, tiếng tim đập rộn ràng như vậy, là bởi vì ai chứ? Nàng phải chịu trách nhiệm, bản vương không tin, sau này ta nhất định cho nàng sống yên ổn. Đi với ta, nàng không phải khóc nhiều như vậy nữa..."

       Ta cảm thấy khóe mắt mình nóng lên.

       Âu Văn Bắc...

       Hắn ta sao có thể như thế chứ?

       Trong lòng ta đã có người khác rồi, sao hắn còn, hắn còn cố chấp như vậy chứ?

       Ai biết được hắn chỉ là rung động nhất thời hay là thật tâm đối với ta?

       Nhưng những gì Âu Văn Bắc nói, tất cả đều giúp trái tim ta bớt đau đi nhường nào.

       Đã từng có người nói với ta: "Ly Ly, sau này ta sẽ lấy nàng làm vợ. Nàng không phải khổ sở nữa, chỉ cần yên ổn bên cạnh ta. Đợi ta..."

      Ta đợi chàng, cũng đã đợi tới tim mòn, ta đợi chàng, nước mắt cũng muốn cạn rồi...

      Nhưng chưa ai nói với ta như Âu Văn Bắc, rằng sẽ cho ta cuộc sống yên ổn, sẽ không để ta phải khóc nhiều nữa.

      Âu Văn Bắc...

      Cảm ơn huynh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: