Chap 10: Chết Tâm

     

       Tháng Chín lại về trên đất Bắc...

       Đã gần một năm trôi qua, kinh thành chìm trong máu lửa. 

       Từ khi vương triều mà Ninh Thái Long cai trị bị lật đổ, đất nước liền lâm vào cảnh khó khăn. Quan tham ở khắp nơi tranh đoạt quyền lực, hại chết lẫn nhau.

       Dân chúng đồng lòng để cho Ninh Thái Vương nhanh chóng lên ngôi, nhưng vương gia ngày trước, vẫn phải chịu mang một tiếng "Phản đồ, phản quốc!!"

      Ta ngồi sau đám cây đang dần trở nên xơ xác.

       Tiết trời bắt đầu trở lạnh, ta đưa cánh tay, nắm lấy chiếc túi thơm màu đỏ còn dính máu khô.

       Cái này, vẫn chưa có cơ hội đưa nó cho chàng...

       Gần một năm nay xảy ra chiến tranh, ta luôn ở bên cạnh chàng, lúc nào cũng giúp chàng vạch dựng kế hoạch, chỉ huy quân đội.

      May thay có sự trợ giúp của quân vương phía Tây, chúng ta được hỗ trợ hơn năm mươi vạn quân.

      Bây giờ, đã chiếm được gần hết các tỉnh của đất Bắc. Đất nước mất vua giống như rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn, đó chính là lợi thế giúp quân ta thắng lớn.

        Đưa mắt nhìn về phía Kinh Bắc đang cháy lớn, ta đưa tầm mắt ra xa hơn.
Trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng "lạ lẫm"

        Chàng phản quốc là vì cứu ta, là vì không muốn ta phải lấy Ninh Thái Long, vậy ư?

       Chàng có dư sức làm việc này, chàng vì quyền lợi, hay còn nguyên do gì khác...đúng không?

             "Đại thắng lớn rồi!!!"

       Ta giật mình quay đầu, mắt đưa về phía hai tên lính, một tên vẫn cầm trên tay chiếc đao, mặt mũi lấm lem dính máu, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời vui mừng đến vậy.

           Đại thắng rồi...

        Ninh Thái Vương chàng đã làm được rồi, đất Bắc là của chàng...

            "Ngươi trở về từ đó, nhanh như vậy đã chiếm được hết đất Bắc rồi ư?"

            "Ai, Ninh tướng quân anh dũng phi phàm của chúng ta rất tài giỏi cơ mà? Tướng quân điều quân trinh chiến đối đầu với hơn hai vạn quân của triều đình. Ta còn thấy tướng quân xuống ngựa quỳ gối lạy ba lạy với một ông già mặc áo giáp sắt màu bạc bên phía địch nữa cơ!"

       Ta giật mình quay người nhìn hai tên lính đứng đó nói chuyện. Tò mò vô cùng.

       Hôm nay chàng đem gần hai mươi vạn quân đi trinh chiến, không ngờ lại thắng dễ dàng đến vậy!

             "Ngươi ở phía Tây đương nhiên không biết, đó là tướng quân của đất Bắc, Lâm Hạ Hành đó! Trước giờ ông ta luôn ân cần chăm sóc cho tướng quân, dạy người binh pháp, vậy mà bây giờ...đương nhiên phải hành lễ rồi!"

      Lâm Hạ Hành, ta biết ông ấy. Đó là vị tướng quân kiên trực nhất của đất Bắc...

      Không ngờ, vì chuyện này, hai người từng gắn bó như vậy lại phải đối đầu với nhau.

             "Nhưng tướng quân không có giết ông ấy! Khi bọn họ giao chiến, người đã nhường vị tướng quân đó rất nhiều, đến nỗi còn để bị thương ở cánh tay. Sau đó vị tướng quân đó đã tự sát, lúc đó chúng ta để ý thấy người lặng đi, rồi sai bọn ta mang thi thể ông ấy đi chôn cất!"

             "Vậy tốt rồi!"

            "Còn chuyện này nữa, tướng quân có mang về một cô nương rất xinh đẹp nha!"

       Cô nương? Xinh đẹp? Ta trượt một cái, tay lỡ nắm phải cành cây gai bên cạnh, máu đỏ chầm chậm lan ra đầy lòng bàn tay.

                "Cô nương ư? Thật sao? Mau kể mau kể!"

                "Ai nha, thực ra đó cũng không còn là cô nương, mà là vị sủng phi của tiên đế đất Bắc! Tướng quân người đối đãi với nàng ấy đều rất mực yêu chiều! Nàng ta thực sự rất xinh đẹp, có thể so sánh với Vĩnh Ly tỷ tỷ của các ngươi nha! Nàng ta tên là cái gì Liên ấy, hiện giờ đang ở trong doanh trại của tướng quân!"

        Liên...xinh đẹp...Vũ Đế Liên...

        Là ta quá ngu ngốc, hay bản thân vốn quá tin tưởng chàng?

       Ta đã đặt cả hình bóng, lời nói của chàng vào quả tim của mình, ta đã tin tưởng, đã yêu chàng tới vậy.

               Không đủ? Không đủ ư?

       Bàn tay của ta dính đầy máu tươi, chầm chậm đưa tay khỏi cành gai, máu tươi theo đó chảy dọc cánh tay, mấy chiếc gai nhỏ hiện màu đỏ chói mắt...
       Ta đứng dậy, thẳng người bước chậm theo đường lá khô trở về doanh trại. 

        Vũ Đế Liên...

        Lúc về tới nơi, quân lính nói chàng cho gọi ta tới. Ta còn chưa kịp băng bó, vội vàng đi tới doanh trại phía trước. 

       Đến nơi, chàng đang thay y phục, mái tóc đen dài được buộc hờ bằng sợi dây màu đỏ. 

        "Tướng quân..." 

        "Nàng tới rồi? Qua đây!" 

          Áo chàng vẫn chưa cài, lồng ngực rắn chắc phập phồng sau lớp áo gấm màu đen. Ta hiểu ý, bước chậm tới bên chàng, đưa bàn tay run rẩy giúp chàng mặc áo.
          Khoảnh khắc chàng cứu Vũ Đế Liên, yêu chiều nàng ấy, trong lòng ta luôn có một chút đố kỵ...

            "Sao vậy?" 

            "Không sao...ta"

            "Tại sao lại bị thương thành ra như vậy?" 

         Bếp sưởi bập bùng ngọn lửa bên trong, cả gian trại của chàng tỏa ra một mùi hương thơm đặc biệt, ánh mắt của chàng như có như không hiện lên lo lắng. Ta mỉm cười, giúp chàng cài áo. Ninh Thái Vương nắm lấy tay ta, kéo ta ngồi xuống tấm phản gỗ bên cạnh, chàng xoay người lấy tấm vải trắng giúp ta trị thương. 

             "Nhìn cái gì? Thấy ta bị thương nên cũng muốn thử cảm giác sao?" 

      Ta cười gượng, lắc nhẹ đầu. 

         "Không có, là ta không cẩn thận".

          "Nàng bị ngốc sao?" 

       Ta khẽ cười, ánh mắt của chàng ôn nhu hơn vài phần.

            "Cái này...cho chàng!" 

         Ninh Thái Vương ngẩn người nhìn vào túi thơm màu đỏ của ta, khóe môi nhếch lên, bàn tay của chàng nắm lấy nó. 

           "Nàng thêu xấu thế! Hoa đào rúm lại cả rồi, chỉ có chữ "Vương" này là tạm chấp nhận!" 

     Ta cười, ánh mắt sáng ngời nhìn chàng, tim không khỏi rung lên. 

             "Vương!" 

       Ta và chàng cùng nhìn ra phía trước, bóng dáng xinh đẹp vạn người mê này của nàng ấy, đôi mắt đen láy to tròn của nàng ấy, khuôn mặt đáng yêu ấy...ta bì không nổi...

        Đó là, Vũ Đế Liên...

         Ninh Thái Vương rời tay khỏi ta, chàng đứng dậy, nhẹ mỉm cười với nàng ấy. Ta cúi đầu nhìn vào bàn tay bị băng trắng của mình, trái tim bất giác trùng xuống. Mới vừa rồi ở đây còn ấm áp tới như vậy...

         "Nàng tới rồi? Không ngủ được sao?" 

         "Không có chàng, rất trống vắng!" 

      Ninh Thái Vương đưa tay vuốt tóc nàng ấy, ánh mắt chứa đầy ôn nhu và yêu chiều. 

          "Ta ở đây rồi, đừng lo." 

       Ta ở đây rồi, đừng lo... câu nói này, chàng chưa từng nói với ta! 

            "Khụ, khụ..." 

       Bỗng dưng Vũ Đế Liên ho dữ dội, khuôn mặt nàng ấy đỏ lên. Ninh Thái Vương vội vàng đỡ lấy nàng ấy, giọng nói lo lắng. 

             "A Liên, nàng sao vậy?" 

        A Liên, Ly Ly...cái nào mới yêu thương hơn? 

       Ta cũng đứng dậy. Nàng ta đưa tay ôm miệng ho dữ hơn. 

             "Cái mùi đó, cái mùi đó rất khó chịu..." 

        Vũ Đế Liên đưa tay, chỉ vào chiếc túi thơm của ta trên tay chàng. Ninh Thái Vương ôm lấy nàng ta, không suy nghĩ liền ném nó vào trong đống lửa. 

             "Thứ đồ xấu xí này, ta không giữ nữa. Ổn rồi, nàng đừng lo!" 

     Ninh Thái Vương ôm lấy Vũ Đế Liên, để nàng ta dựa vào hõm vai của chàng, cưng chiều mà vuốt vuốt mái tóc như sủng vật. Ta nhìn đốm lửa bập bùng phía trước, chiếc túi thơm ấy là cả tâm tư tình cảm của ta đối với chàng... 

      Ta đứng thẳng người mà chân thì run rẩy, mũi bỗng chua xót khi ngửi thấy hương thảo dược trong túi thơm. 

         Hồi ở Nam Dương chàng bị thương, ta giúp chàng làm cái này để dưỡng thần. Gần một tháng dày vò đôi tay này, mới được cái thành quả như vậy. Ta vẫn còn nhớ vị cô nương đó an ủi ta, rằng tướng công của ta chắc chắn sẽ rất thích. 

         Hóa ra nàng ta nói dối, xấu tới như vậy, ai muốn lấy chứ?

       Ta khẽ cười một tiếng. Dường như tiếng cười ấy đánh tỉnh Ninh Thái Vương, chàng quay đầu, ánh mắt hơi khó hiểu nhìn ta, như là nhớ ra vừa rồi đã làm gì, chàng nhắc.  

          "Ân ta cứu nàng, coi như ta nhận cái túi thơm ấy. Sau này không cần làm nữa!" 

         "Ừ." 

        Ta không biết nói gì, hai mắt mở lớn bước chậm ra bên ngoài. Đằng sau lưng vẫn còn tiếng nói êm dịu chàng an ủi Vũ Đế Liên.

        Đồ ngốc, Vĩnh Ly, ngươi là đồ ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc tới hết thuốc chữa! Cái gì mà cứu ta thì chàng lại đi phản quốc? Có sao? Không có! Chàng là vì muốn dành lại người phụ nữ chàng thương yêu. Không phải ta!

         Có lẽ khoảnh khắc chàng đáp chiếc túi thơm của ta vào đống lửa, ta đã tự trấn an bản thân mình rằng.    

          Sau này nhất định bản thân không thể động tâm với Ninh Thái Vương nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: