7.Rời Bỏ

Phút chốc Lucy không biết nên nói gì, cả hai đều lặng im. Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, đặt khay bánh xuống. Trước khi đi chàng có nói:" Còn đứa bé trong bụng, nàng phải mạnh mẽ lên"
Phải rồi, nàng còn đứa trẻ, nàng chưa mất tất cả, trải qua bao nhiêu biến cố đứa trẻ đã cùng nàng dũng cảm vượt qua tại sao... nàng lại có thể dễ dàng sụp đổ chứ.
Như ngọn đèn mong manh trước gió, đứa trẻ này là niềm hy vọng, là động lực sống của nàng.
Một ngày nặng nề khép lại.
Sáng ngày hôm sau nàng bị đánh thức bởi sự ồn ào của gia nhân. Lão quản gia bối rối đang đi đi lại lại, Sting thì đang trấn tĩnh mọi người. Gia nhân muốn cáo việc trở về uê hương tiếp tục cày cấy bởi trụ cột của Heartfilia đều đã mất, sự có mặt của họ là thừa thãi. nàng cũng hiểu mở kho bạc của phủ phát tiền công cho từng người, không quên thêm một chút bạc coi như là cảm ơn họ suốt những năm tháng qua. Duy chỉ có lão quản gia nhất quyết không nhận bạc, lão nói như đang mếu:

- Ôi quý nữ, lão không đi đâu, lão mà đi rồi thì mộ phần của lão gia và lão phu nhân ai coi sóc đây, thân già của lão đã gắn bó với nơi này đến nửa đời rồi, lão sẽ ở đây coi sóc cho Phủ Heartfilia, lão nguyện chết già ở đây, trồng trọt chăn nuôi sống qua ngày... huống chi... huống chi quý nữ không thể lâu dài ở trong phủ...

Lão quản gia nói nàng mới sực nhớ ra, nàng trên danh nghĩa đã chết rồi, quốc tang đã thi hành xong, không thể có chuyện nàng ung dung sống ở đây được rồi người ra kẻ vào, lời nói bay xa dễ gặp điều tai vạ.

Nàng cứ đứng sững ở đó, nói rồi lão quản gia nắm lấy tay của Sting thành khẩn quỳ xuống như đang van xin

- Gia, lão từ lâu đã coi nơi đây là nhà, đối với mọi người vô cùng gắn bó, xin ngài... lão biết ngài không phải người nơi đây... hãy đưa quý nữ nhà tôi đi thật xa, tránh càng xa chốn Hoàng cung càng tốt, lão vô dụng lời hứa với lão phu nhân cũng không thể thực hiện được. Nói rồi liền thành tâm thành ý dập đầu, nơi khóe mắt lặng lẽ hàng lệ rơi.

Điều này đương nhiên Sting đã tính đến, chỉ là tâm nguyện của hắn là đưa nàng về Sabertooth có thể bình an sống qua ngày, cho dù trong tim nàng là hình bóng của ai khác nhưng không sao chỉ cần hắn thương nàng nhiều hơn là đủ rồi.

Lucy, nàng thật sự không còn sự lựa chọn nào khác rồi, nàng sẽ phải rời bỏ nơi này ư?

Trời đã quá trưa, ba người họ cùng ngồi ăn bữa cơm đoàn tụ cuối cùng, sổ sách, kho bạc của phủ nàng đều giao phó cho lão quản gia, mong rằng lão sẽ sống một đời bình an.

Hai canh giờ sau, Sting đã liên lạc được với cận vệ, nàng bước lên xe ngựa, không quên ngoái lại phía cổng lớn. Nàng từng trong đêm tối bỏ trốn khỏi nơi này, rồi lại gặp Sting.... có thể gọi là nhân duyên do ông trời an bài? Giờ thì Sting đã là vương gia cao quý không còn là vị thiếu niên năm xưa ngông ngổ và nàng đã không còn là Thái tử phi... nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top