6.Rung Động?

Tại phủ Heartfilia:

Virgo vui vẻ bưng y phục mới cho Lucy, nàng đẩy cửa bước vào thì không thấy bóng dáng nàng đâu.Virgo ngơ ngác đặt bộ y phục xuống bàn rồi chạy đi tìm Lucy

-Quận chúa Lucy...Người ở đâu...Quận chúa Lucy....Tiểu thư!

Virgo dần mất bình tĩnh, giọng nàng ngày càng run run, nàng sắp khóc đến nơi rồi chợt nghĩ đến những câu nói lạ lùng của Lucy sáng hôm qua nàng càng hoảng vội đi tìm phụ thân nàng.

Jude Heartfilia- Phụ thân nàng đang ngồi hưởng trà, khi nghe tin nàng biến mất liền xám mặt đặt cốc trà đang đặt trên bàn xuống rồi tức giận sai người đi tìm.

Quán trọ nơi Lucy và Sting đang nghỉ tạm

Công tử và tiểu thư đi cẩn thận-bà lão chủ quán mừng quýnh cả lên,bà ta chắc kiếm được không ít tiền rồi.Stinh và Lucy vẫn chưa biết nên đi đâu, hai người đi mãi đi mãi cuối cùng lại lạc vào mấy gian hàng bán đồ ăn và đồ trang sức, Lucy như bị mê hoặc bởi mùi thức ăn...Vô số những lời chào mời mua hàng:

-Công tử Mua trang sức cho phu nhân..

-Phu nhân mua gì....

Tất cả những người bán hàng đó đều nghĩ hai người là một cặp vợ chồng.Khoảng cách giữa nàng và Sting thu hẹp đi từ lúc nào không hay, hai người càng đi, người càng xích lại gần nhau hơn.

Sting đang rất hứng thú khi được đi cạnh một người con gái mà gây được sự chú ý của chàng.Khóe môi Sting bất giác cong lên,mắt ánh lên sự hạnh phúc.Đột nhiên hai người đang đi thì Sting nắm lấy tay Lucy rồi kéo nàng lẻn vào trong đám đông, Lucy giật mình nhưng cũng không lấy làm lạ vì cả hai người đều có những lí do riêng để lẩn trốn.Hai người dần dần thoát khỏi nguy hiểm, Sting khá thông thạo về đường ở đây, chàng nhanh chóng đưa Lucy ra ven một con sông, nơi có những cây anh đào đang nợ rộ.

Lucy dừng lại, nàng thở hồng hộc, trên trán đẫm mồ hôi, nàng than thở:

-Từ trước tới giờ...ngươi là người đầu tiên bắt ta phải chạy với bộ y phục này.Vừa nói nàng vừa chỉ vào bộ y phục hồng cánh sen dài quá gót chân.

Sting chỉ biết cười trừ rồi đột nhiên ánh mắt xanh lam của chàng bih hút hồn bởi khuôn mặt ngây thơ của Lucy mỗi khi nàng cười. Chàng đã bị rung động bởi nữ sắc ư, thật khó mà tin nổi.

Lucy ngồi dựa vào gốc cây anh đào mặc cho những cánh hoa rơi lả tả trên mái tóc nàng. Nàng mệt, lại còn đói...Mặt nàng nhăn lại, Sting thấy bất an liền hỏi:

-Lucy....nàng thấy không ổn sao?

-Ta đói, ngươi bắt ta chạy làm ta vừa mệt vừa đói- Lucy đang than thở

Sting ngây người trước câu trả lời đó của Lucy, cái người mà sáng ra đã cho chàng một cái bạt tai, còn hùng hổ đe dọa chàng giờ lại như một đứa trẻ đòi ăn. Sting vốn định trêu đùa Lucy một lúc nhưng nhìn nàng chàng thấy tội liền đưa ra một nắm cơm:

-Ăn tạm đi, lát nữa ta dẫn nàng đi tìm quán trọ khác.

Nói rồi chàng nhắm mắt dựa đầu vào gốc cây rồi ngủ.Mái tóc vàng khẽ bay trong gió, Lucy vừa ăn vừa mải mê ngắm nhìn Sting, nàng nghĩ một lúc rồi nói:

- Giá như...giá như ta có quyền lấy một người mà ta yêu thì tốt. Lúc đó...ta sẽ lấy một người tốt như huynh làm phu quân.

Sting vẫn nhắm mắt, khóe môi chỉ khẽ cong lên rồi chàng lại giả vờ không bận tâm đến những lời Lucy nói.Rồi đột nhiên Lucy lay lay người chàng, giọng gấp gáp:

-Sting! Dậy đi...chúng ta phải đi...mau lên

Sting bật dậy, nắm lấy tay Lucy chạy rồi quay lại đằng sau xem tình hình..Ánh mắt chàng bỗng khác hẳn:

Jude... Lucy là con của Jude....không được..nếu vậy thì xuất thân của chàng sẽ bị lộ mất.

Chàng ôm lấy Lucy rồi lấy trong túi ra một ít bột đựng trong ống rồi thổi vào mặt nàng...Lucy chìm vào giấc ngủ...bên tai chỉ nghe thấy tiếng xin lỗi của Sting.Nàng nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy dài...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top