2. Trở về
Lúc Jude rời đi cũng là lúc chập tối, rượu liên tiếp được đưa vào, mặc cho lời can ngăn của cung nhân. Kế đó là vô số tiếng vỡ của đồ vật, Lisanna nghe tin lòng như lửa đốt lập tức đến Thư phòng của y.
- Lisanna tiểu chủ. Cung nhân hành lễ với nàng, nàng chỉ khẽ liếc mắt rồi hừ một tiếng sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong thư phòng trước kia vẫn luôn gọn gàng bây giờ là một cảnh tan hoang đổ nát, Natsu ngồi đó, giữa đống đổ nát mà y tự gây ra, trên tay vẫn cầm bình rượu tu ừng ực. Vô cùng đáng sợ, ám khí bao trùm căn phòng làm cho Lisanna cảm thấy ngột ngạt.
- Thái tử! Người đừng uống nữa... xin chàng!- Lisanna ngồi kế bên Natsu, hết lời khuyên ngăn.
- Cút!
Một tiếng lãnh khốc thốt ra trước sự ngỡ ngàng của nàng, bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng ôm lấy y, nhẹ nhàng thốt lên những lời đẹp đẽ:
- Chàng không nên quá đau buồn, chàng còn có ta, còn có hài nhi của chúng ta...
"Còn có hài nhi của chúng ta" câu nói đó cứ văng vẳng bên tai y, dường như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt chỉ còn lại những tiếng ù ù đáng sợ. Natsu gạt tay Lisanna ra nhưng bàn tay ấy cứ cố bấu víu đến chàng.
Chát!
Một cái bạt tai giáng mạnh xuống khuôn mặt nàng. Cút mau! ta bảo ngươi cút đi khuất mắt ta!
Lisanna nước mắt lệ nhòa chạy vụt ra khỏi thư phòng. Nàng không nghĩ có một ngày Natsu lại động thủ với nàng. Natsu cũng vậy, khi cơn giận vụt tắt thì sự ăn năn liền ập tới... Ngày hôm sau thánh chỉ sắc phong Lisanna làm thái tử phi truyền tới.
_Ngoại thành_
Sau khi nghỉ lại khách điếm 2 ngày, Lucy quay trở về Heartfilia phủ cùng Sting. Lần này nàng nhất định phải phơi bày bộ mặt thật của Lisanna. nàng ngó nhìn cánh cửa phủ to sừng sững đồ sộ, nàng nhìn một lượt rồi nghĩ thầm" đúng vậy, nó vẫn như vậy" nàng bước xuống, tiến về hai người gác cổng.Hai tên đó vẫn điềm nhiên như thường.
- Ta là Lucy.
Hai tên gác cổng xanh mặt, nhìn nàng rồi như không thể tin vào mắt mình. Cuối cùng nàng cũng bước chân vào phủ của mình. Trước khi đi còn dặn dò hai tên đó không được để lộ chuyện này với bất kì ai.
Nhưng! Ai có thể ngờ được chữ "Nhưng" Trong căn phòng vắng đơn sơ, phụ thân nàng nằm đó, mắt quấn vải băng, bên cạnh chỉ có 1 cung nhân chăm sóc, nàng nhìn cảnh tượng này mà nước mắt tuôn rơi, vội vàng chạy đến bên đầu giường mà nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.
- Phụ thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top