Chap 2: Hội ngộ
" Giờ thì ai giàu hơn ai!"
" Mày đừng có đắc ý ! Mày vẫn chẳng là gì đâu !"
"Thật ra tôi có là gì đấy. Tất cả sản nghiệp của ông đã về tay tôi rồi, nói không chừng chẳng bao lâu nữa thì mấy người sẽ phải ra ngoài đường sống thôi . Ha, khi đó tôi đây sẽ bố thí cho mấy người một xu."
" Mày.... Mày..." - Trâm Phương tức không nói lên lời
" Bà định nói tôi không thể làm vậy ư ? Thực ra không chỉ cho mấy người ra đường mà tôi còn có thể cho mấy người đi tù đấy "
Nói rồi cô lấy điện thoại ra, chụp lại khuôn mặt sưng đỏ của mình , cố ý bóp mạnh chỗ vết thương đến rỉ máu.
" Bạo lực gia đình... liệu sẽ đi tù bao lâu nhỉ? "
" Sao chị lại làm thế với cha mẹ chứ" - cái giọng õng ẹo lại vang lên.
Thiên Âm đau đầu , nhăn mặt :
" Nói ít thôi! Cô không nói không ai bảo cô câm đâu. Một điều nữa, mấy người mà bén mảng tới chỗ tôi thì đừng trách tôi độc ác."
Không cần nhiều lời, cô kéo vali rồi đi ra ngoài. Bước lên xe, cô thực sự không thể ngờ rằng sẽ có ngày mình đi ra khỏi nơi gắn liền với mình suốt 19 năm trời, rời xa nơi này thật không phải chuyện dễ dàng. Bao nhiêu kỷ niệm của mẹ và cô đều gắn liền với nơi này, có lẽ cô phải bỏ lại tất cả để bước tiếp rồi. Tất cả là do bọn họ, cô nắm chặt vô lăng, thề rằng sẽ có ngày cô khiến bọn họ phải hối hận.
Cô đi đến căn biệt thự Thiên Âm ở thành phố C , cách chỗ cô từng ở rất xa. Điều đó khiến cho Thiên Âm cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì không phải ở gần nơi ô uế ấy. Đến chiều, Thiên Âm mới đến nơi, cô thực sự bị choáng ngợp bởi căn biệt thự mới này. Nó hoàn toàn lớn hơn và đẹp hơn nơi ở cũ. Đây là nơi mà mẹ đã làm cho cô, là món quà mà bà đã tặng cô trước khi qua đời nhưng người cha tồi tệ của cô lại tiếp quản nó. Bây giờ khi giành lại được nó, cô cảm thấy tự hào vô cùng. Trong khi cô đang chìm đắm trong dòng chảy của xúc cảm thì có tiếng người cất lên:
" Thiên Âm! Có phải là tiểu thư Thiên Âm không vậy?
" Ai vậy?"
" Con bé này! Bây giờ không nhận ra bà già này nữa rồi."
Thiên Âm bối rối nhìn về phía âm thanh phát ra, nhưng vẻ bối rối ấy nhanh chóng đổi thành bất ngờ. Trước mắt cô không ai khác chính là dì Trần, người mà cô coi như là người mẹ thứ hai của mình.
Khi cô còn nhỏ, dì luôn là người ở bên cô ngoài mẹ ra. Vào lúc mẹ cô bị bệnh, cũng chính là lúc cha cô dan díu với người phụ nữ khác. Bị tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần, cô trở nên lầm lì ít nói. Nếu không có dì Trần bên cạnh thì có khi cô sẽ phải dành cả cuộc đời để nép mình sau bốn bức tường, tiếp tục trốn tránh thực tại tàn khốc. Tuy nhiên, khi sức khỏe của cô có chuyển biến tích cực thì đó cũng là lúc mẹ cô qua đời, dì Trần sau đó cũng bị đuổi đi. Mất mẹ, mất đi người quan tâm mình. Đối với một đứa trẻ 11 tuổi thì cuộc sống lúc đó chẳng khác gì địa ngục.
Vì vậy việc gặp lại dì ở đây đối với cô mà nói là điều không thể ngờ tới.
" Dì ơi, con về rồi đây!" Vỡ òa trong cảm xúc, cô không chần chừ mà lao tới chỗ của bà.
Dì Trần mỉm cười hiền hậu, tay đưa ra đón lấy cái ôm của cô.
" Chào mừng con về nhà!"
--------------------------------------------------
" Căn phòng này là dành riêng cho con đấy. Hôm nào dì cũng dọn dẹp sạch sẽ, chỉ đợi đến ngày này." Dì Trần tay cầm chùm chìa khóa, vừa nói vừa bước đến chỗ cô.
* Cạch * Một âm thanh khô khốc vang lên. Cánh cửa ngay sau đó được hé mở.
Đẩy cửa bước vào, Thiên Âm sững người trước những thứ hiện ra trước mắt. Mọi thứ trong căn phòng này đều quen thuộc đến lạ thường. Dì Trần bước vào, bà từ tốn nói:
" Mẹ của con là một nhà thiết kế vô cùng tài năng. Tất cả những thứ này là bà ấy làm riêng cho con. Chỉ tiếc là..."
Dừng lại một lúc, bà nhìn sang cô. Thiên Âm lúc này đang cúi gằm mặt xuống, bờ vai gầy khẽ run lên.
" Chỉ tiếc là bà ấy lại không thể chiêm ngưỡng được thành quả của mình."
Dì Trần lấy vạt áo nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên má cô. " Nín đi nào con của ta, khóc nhiều sẽ xấu đấy"
Thiên Âm nhìn bà, cô mếu máo như một đứa trẻ. " Lúc đấy con đã nghĩ mọi người đã bỏ con mà đi. Vậy mà suốt bao lâu nay dì lại ở đây đợi con, con thật là ngốc mà!"
" Nói linh tinh, ta sẽ không bao giờ rời bỏ con. Hai người là người thân duy nhất của ta, người thân sao lại bỏ rơi nhau được đúng không?"
Thiên Âm không đáp lại lời của dì, lúc này cô chỉ biết gục mặt vào vai bà mà khóc lớn. Dì Trần ôm cô vào lòng, giọng bà có chút run rẩy, có lẽ bà cũng đang khóc.
" Khổ thân con, con đã phải chịu nhiều ấm ức rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top