Chap 1: Khiêu khích

Ở một căn biệt thự nào đó.

* Chát*

" Con khốn nạn! Mày nhìn đi! Mày xem mày đã làm gì con gái của tao đây này"

Một người phụ nữ trung niên vừa hét lớn vừa tát tới tấp vào mặt của Hồ Thiên Âm. Bà ta chính là mẹ kế của cô, Trâm Phương, một tiểu tam dơ bẩn mà cha cô dẫn về nhà và cũng là lí do khiến cho mẹ cô rời bỏ cô vĩnh viễn. Mụ ta còn có một đứa con riêng tên là Đường Lỗ Lỗ. Ả cũng không hơn gì mẹ mình. Ả là người chiếm hết tất cả mọi thứ của cô và lí do cô bị đánh cũng là do ả ta làm. Hồ Thiên Âm bị tát tới đỏ cả mặt, khóe miệng rỉ máu.

" Mẹ à, dừng tay đi. Tất cả là lỗi của con, chị Thiên Âm không có lỗi gì cả, là do con không tốt!"

Ả ta nói bằng một thứ giọng yếu ớt đến phát tởm. Cùng lúc ấy, cha cô, Khắc Lữ về tới nhà.

" Chuyện gì đang xảy ra thế!"- Ông ta nói với giọng nghiêm nghị.

" Mình à! Chính là nó. Con nhỏ chết tiệt này đã khiến cho Lỗ Lỗ của chúng ta bị thương."

" Cha à , chị Thiên Âm không có lỗi đâu. Là con đã quá lời với chị ấy nên chị ấy mới đánh con. Là lỗi của con." - Ả ta vừa nói vừa khóc.

Ngay lập tức, mắt ông ta trợn trừng lên, đi đến bên cô và tát thật mạnh vào mặt của cô. Một tiếng chát vang lên rất lớn. Ông ta hét to:

" Con mất dạy! Mày đối xử với em gái mày như thế à! Mày xem, con bé bị mày đánh đến mức này rồi mà mày còn trơ mặt ra thế hả!!!

Đến lúc này, Hồ Thiên Âm mới nhận ra rằng cha cô đã bị bọn họ bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Bây giờ chỉ vì một vết xước nhẹ mà ông đánh cô , việc mà trước đây ông chưa hề làm, đó không còn là cha của cô nữa rồi. Cô đứng dậy, lau vết máu trên miệng mình đi rồi nói:

" Cha, cha có còn là cha con không? Trước kia cha chưa bao giờ đánh con mà bây giờ lại vì bọn họ mà cha nỡ ra tay với con sao?"

" Mày...mày"

" Ông nghĩ tôi sẽ gọi ông là cha sau tất cả những việc mà ông làm ư! Tôi nhổ vào thứ làm cha như ông. Đi âu yếm đôi cẩu nhân của ông đi đừng so đo với tôi làm gì"

" MÀY CÂM MỒM CHO TAO" - Ông ta hét lớn

" Chị! Sao chị lại nỡ gọi mẹ và em như vậy. Em và mẹ đã làm gì đắc tội với chị mà chị lại đi so sánh như vậy" - Ả ta khóc nức nở

Thấy Đường Lỗ Lỗ như vậy, Hồ Thiên Âm thực sự phải khen ngợi ả ta về tài diễn xuất của ả.

" Em gái à, chị có nói em à? Hay là đó vốn dĩ là em ! Tài năng diễn xuất của em thật tuyệt đó! Em giờ đi làm diễn viên chuyên nghiệp được rồi đấy!"

Từ nãy đến giờ, Trâm Phương không nói một lời nào, bỗng nhiên bà ta đi tới gần Thiên Âm , giơ tay lên và giáng xuống một cái tát chứa đầy đau đớn.

" Mày không xứng để tồn tại , con khốn! Mẹ mày là một con đàn bà ngu xuẩn, dơ bẩn. Mụ ta đã sinh ra một thứ khốn nạn như mày...." - Trâm Phương khinh bỉ nói

Ngay lập tức, mặt của Hồ Thiên Âm tối sầm lại, hai tay nắm chặt, đôi mắt chứa đầy vẻ căm hận, cô nói :

" Bà không có quyền xúc phạm mẹ tôi! Đồ đàn bà dơ bẩn"

Nghe vậy, Khắc Lữ nổi trận lôi đình, ông ta giơ tay lên để đánh cô...

Cô nhanh chóng giữ tay ông ta lại .

" Ha! Đây là hành động mà người cha nên làm với con gái của mình ư? Vì bọn người ngoài mà ông đánh con gái của mình ư. Wow quả là một người cha vĩ đại mà"

" Mày...mày là một sai lầm! Sai lầm lớn nhất của tao là cưới ả ta và đẻ ra mày!"

" Tôi ư? Ha, ông nhìn lại bản thân mình đi, ông thấy ông có xứng đáng làm một nguời chồng hay là một người cha không!!"

" Mày đừng lí luận. Tao xứng hay không thì tao tự biết không liên quan tới đứa vô liêm sỉ như mày"

Không một chút bất ngờ, cô bình tĩnh nói:

" Theo tôi thấy thì ông thực sự rất xứng! Xứng với bọn cẩu nhân kia:"

" MÀY CÚT RA KHỎI ĐÂY NHANH! TAO SẼ KHÔNG CHỨA CHẤP LOẠI CON GÁI KHỐN NẠN NHƯ MÀY!"

" Được thôi, tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà này, mấy người khiến tôi thấy tởm!"

Nói rồi, Hồ Thiên Âm đi lên phòng của mình. Khắc Lữ nghe vậy liền tức điên lên, mặt ông ta đỏ bừng vì tức giận.

Lên đến phòng, Thiên Âm ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc. Từ khi nào mà gia đình cô lại tan vỡ như thế này, từ bao giờ mà cha cô đã thay đổi nhiều như thế này. Cô thực sự rất nhớ mẹ, nhớ giọng nói ngọt ngào của mẹ, nhớ cảm giác ấm áp khi được mẹ ôm vào lòng, mọi thứ về mẹ cô đều nhớ. Tim cô như thắt lại, cảm giác cay cay trong mũi, nước mắt tiếp tục tuôn rơi, thật đau đớn.

Một lúc sau, Hồ Thiên Âm bước xuống với một cái vali lớn.

" Chị à! Chị định đi thật sao. Em sẽ rất buồn đấy" - Một giọng nói ngọt đến phát tởm vang lên.

" Ha, buồn ư. Cô buồn vì khi tôi đi sẽ không còn có ai để cô và người mẹ yêu quý của cô hãm hại nữa à!" - Hồ Thiên Âm cười khinh bỉ.

" Lỗ Lỗ ! đừng phí lời với loại người đấy nữa con. Nó không hiểu được lòng tốt của con đâu!" - Khắc Lữ lên tiếng.

" Thật sao! Tôi còn đang sợ mấy người không hiểu tiếng người cơ" - Cô nói

" MÀY..."

Ông ta đập bàn rồi đứng phắt dậy.

" Kệ ông chứ ! Tôi đây đâu còn là con gái ruột của ông nữa. Kia kìa , cái con cẩu nhân kia mới là con gái ông. Đừng nói thêm lời nào nữa, tôi đi cho khuất mắt mấy người"

" Mày cút ngay đi!!" - ông ta hét lên.

Ngay lúc đó, có một người đàn ông ăn mặc lịch sự cùng với hai sĩ quan cảnh sát bước vào đại sảnh.

" Cô Tần!" - anh ta nói

" Tôi đổi họ rồi! Nó không xứng với tôi"

" Vậy thì cô Hồ, tôi đã có sẵn giấy tờ rồi chúng ta bắt đầu được chứ!"

" Mày... chuyện gì đây" Khắc Lữ bất ngờ

Hồ Thiên Âm đi đến gần chỗ ông ta đang ngồi, nói:

" Chuyển nhượng tài sản!"

" Cái gì! Mày đang nghĩ mày là ai mà đòi chuyển nhượng tài sản!" - Trâm Phương kích động

" Mày nghĩ mày có quyền đòi hỏi với tao ư!" - ông ta cười đểu

" Tôi đâu có đòi hỏi! Vậy thì ông không biết rồi, mẹ đã chuyển toàn bộ tài sản của bà cho tôi cộng thêm tập đoàn S.D và tất nhiên cả 60% tài sản của ông nữa"

Ông ta tức giận hét lớn

" Mày đừng nói bậy! Tao chưa đồng ý với chuyện này"

" Ai cần ông đồng ý chứ, đó vốn dĩ là của mẹ , ông xen vào được chắc?"

" Mày...Mày được lắm!"

Sau khi làm xong mọi giấy tờ, Thiên Âm xòe tay ra nói"

" Chìa khóa? Đừng chối! Tôi biết là ông hiểu mà"

Khắc Lữ cắn răng đưa cho cô hai chiếc chìa khóa

" Mày đừng khiêu khích tao!" - lão ta nói

" Tôi thích đấy! Ông cấm tôi à?"

Lắc lắc chiếc chìa khóa, Thiên Âm cười kiêu hãnh

" Giờ thì ai giàu hơn ai! ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top