(4)
Còn về Thanh Thanh. Anh không hiểu khi ấy mình bị làm sao nữa. Rõ ràng vì anh yêu cô nên anh mới đợi cô, tại sao khi cô hỏi anh cái câu mà anh luôn tâm niệm là có lại khó thốt ra từ có đến thế?
Chỉ là, khi Nhã Thanh hỏi anh câu ấy, trong đầu anh lại xoẹt qua một hình bóng, hình bóng của cô gái đang chung chăn gối với anh. Anh thật không hiểu mình rốt cuộc bị làm sao nữa?!?
Khả Ly cô, thật sự rất kiên cường! Kiên cường khóa chặt tình cảm dành cho anh vào một nơi sâu thẳm trong tim, kiên cường ngày đêm ở bên cạnh một người mà thể xác là của cô, tâm hồn lại là của cô ấy. Có phải cô đã quá tham lam khi muốn cả thể xác và tâm hồn đều là của mình?
Phải chăng cô ấy về, cô nên rời đi sẽ tốt hơn? Khi rời đi, dù đau đến mấy thì như người ta vẫn nói, thời gian là liều thuốc xóa nhòa mọi thứ mà? Biết đâu khi rời đi, rời xa anh, cô sẽ có một người đàn ông yêu thương mình, giao trọn trái tim cho mình?
Thế nhưng như thế sẽ khiến tâm cô đau đến liệt phế. Chỉ cần nghĩ đến việc không gặp anh, không được ngắm khuôn mặt anh vào mỗi bình minh, không được anh ôn nhu hôn lên trán vào mỗi buổi sáng, không có cảm giác mái tóc được bàn tay to lớn của anh luồn vào, không có cảm giác ấm áp vùi vào lồng ngực anh mỗi đêm lạnh, cô đã tạm ngừng ý định rời xa anh. Cô sẽ rời đi, nhưng là sau này, có thể là vài tuần sau, hay vài tháng sau...
Thói quen, là điều cực kỳ đáng sợ!
Anh lái xe chở Nhã Thanh về khách sạn thuê sẵn, rồi chạy thẳng về nhà. Nhưng mà, Khả Ly đi đâu mất rồi? Cảm giác trống vắng, ngôi nhà một màu đen ảm đạm bức anh phát điên. Nhấn vào số 1 là dãy số điện thoại của cô, anh đưa điện thoại lên tai mình, uể oải vứt cặp táp với áo vét lên sofa.
Tiếng nhạc chuông cứ vang lên mãi rồi sau đó là tiếng tít tít tít rồi tắt ngủm. Cô không nghe máy của anh.
Lần đầu tiên, cô không nghe máy của anh.
Lần đầu tiên, cô chống đối anh.
Lần đầu tiên, cô làm anh bực mình.
Lần đầu tiên, cô bức anh phát điên!
Nhưng mà, lỡ cô xảy ra chuyện gì nghiêm trọng? Anh thật không dám nghĩ tiếp...
Cô người còn đây nhưng hồn bay tận đẩu tận đâu. Tình cờ cô gặp lại tiền bối đã giúp cô vượt qua những năm tháng vất vả của 4 năm đại học.
Tiền bối là một chàng trai ấm áp và luôn làm cô cười rất tươi mỗi khi họ ở bên. Cũng đã lâu không gặp anh ấy, cô định vẫy tay gọi anh vì họ chỉ cách nhau một đoạn ngắn, nhưng mà chưa kịp gọi thì anh ấy đã chạy đến bên cô.
- Bé con!
- Tiền bối, sao anh biết là em?
- Em dễ nhận dạng mà.
Nói rồi anh phì cười. Nụ cười tỏa nắng của tiền bối, nó còn rực rỡ hơn cả mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top