(31)
Là cô không nhìn nhầm!
Lạch cạch...
- Mỹ An, mở cửa.
- Em...em đang thay đồ.
- Tôi không quan tâm, mau mở cửa. Giải thích rõ câu nói vừa nãy em nói là gì.
Có lẽ là đang tức giận, nên Dật chẳng để ý cách xưng hô của mình đã thay đổi từ lúc nào.
- Khoan...khoan đã... Tiền bối, anh không...
Mỹ An chưa kịp nói xong, Dật đã mở cửa đẩy rồi đi vào.
- Mau giải thích câu nói em nói vừa nãy là gì?
- Anh... Anh không cần biết.
Đó là bí mật giữa cô và Minh, làm sao có thể để Dật biết được chứ? Huống hồ, đây còn là chuyện liên quan đến cậu? Nên tuyệt đối không thể nói ra!
- Có chuyện gì mà em không thể nói với tôi? Tôi với em quen nhau đã được một năm, lại không bằng cái tên chỉ mới chuyển đến chưa đầy hai tuần?
- Anh không hiểu đâu.
Cậu, tức, muốn, nổ, não!
.
.
.
.
.
Hoắc Kiến hậm hực rõ. Không hậm hực sao được, khi mà người yêu mình hướng ánh mắt về người khác mà không phải mình?
- Anh đang ghen à?
Nhìn cái bản mặt của người ngồi đối diện mình, Khả Ly bật cười thành tiếng.
- Không phải ghen thường!
Đúng, không phải ghen thường, mà là ghen cực mạnh!
Như thường lệ, vị cà phê anh đang uống rõ ràng rất ngon, mà hôm nay vừa chua vừa đắng!
- Có gì đâu mà ghen? Mê trai là chuyện bình thường như ở huyện của các cô gái trẻ.
Khả Ly nhún vai.
- Nhưng em là vợ sắp cưới của anh!
- Hủy hôn là được, anh làm gì mà căng?
P/s: Ly ơi, sao mà gắt với con rể ta thế :v căng quá mất chồng bây giờ :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top