(16)


Trời ạ! Làm cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ!

- Em có tay có chân tự vận động được mà, cần gì anh cõng đâu chứ?

- Không muốn!

Cô nắm cổ tay anh kéo ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng đã bị anh dùng dằng giật tay lại.

Ý muốn nói cho cô biết, ANH LÀ ĐANG DỖI RỒI, MAU TỚI DỖ ANH!

- Từ bao giờ anh trở nên trẻ con như vậy cơ chứ?

- Từ khi yêu người yêu ấy, vậy nên người yêu phải chịu trách nhiệm với anh. Nếu không anh dỗi nữa cho coi.

Vừa nói xong anh lại phồng miệng, bặm môi, tay khoanh tròn lại, đôi mắt mang vẻ ủy khuất.

Cô bật cười, nhón chân hôn lên môi anh rồi chạy xuống bếp.

- Em vừa mới dỗ anh đấy, mau xuống ăn cơm đi.

Cô chạy trước che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Hạnh phúc, thật ra rất đơn giản.

Là chỉ cần cùng người mình yêu ở chung một chỗ, thì cả ngày cũng không biết chán.

Là chỉ cần cùng người mình yêu, sẽ nắm tay nhau đi khắp nơi dù là ở chân trời góc bể.

Là chỉ cần cùng với người mình yêu ăn uống, dù cơm canh đạm bạc cũng thấy rất ngon.

- Người yêu ơi, đút anh ăn đi. Aaaaa...

Thấy cô gắp miếng sườn, anh liền đặt đũa của mình xuống, ghé sát đến đôi đũa cô, há miệng rõ to.

- Anh có tay mà.

Cô giơ miếng sườn ra xa

- Anh thích người yêu đút cơ. Aaaa...

- Không cho!

Nói rồi cô cho miếng sườn vào miệng mình, chẹp chẹp khen ngon. Nhưng mà chưa kịp nhai thì đã bị anh cuỗm lấy bằng lưỡi.

- Ừm... Đúng là sườn hôm nay rất ngon nha. Ngày nào mình cũng ăn sườn nha người yêu?

Cô nóng mặt, cúi gằm mặt xuống.

Cái con người mất vệ sinh!

- Anh chơi xấu!

- Tại vì sườn trong miệng của người yêu ngon hơn sườn trên đĩa á.

- Vô sỉ!

- Càng vô sỉ người yêu càng thích mà, phải không?

Khả Ly câm nín.

Hạnh phúc đến chưa được bao lâu, đã phải xa nhau.

Tối đó, anh nhận được cuộc điện thoại phải đi công tác ở Đức, phải 2 tuần mới về.

Khả Ly sẽ rất nhớ Hoắc Kiến khi mà phải xa anh một thời gian dù ngắn nhưng với cô, sao nó lại dài đằng đẵng đến thế!

Hoắc Kiến cả tối đó, khuôn mặt đăm chiêu lẫn buồn bã.

Tự dưng anh có linh cảm chẳng lành về chuyến đi công tác sắp tới...

Và, anh chẳng muốn xa cô chút nào!

Thấy cô đang ngồi gấp đồ cho vào vali, anh bước đến gần cô, bế bổng cô lên, đặt vào vali.

- Kiến... Kiến anh làm gì vậy? Bỏ em ra để em còn gấp đồ cho anh nữa, mai phải đi sớm đó!

- Ly Ly, em đi chung với anh đi.

- Không được đâu, em phải ở nhà.

Mặc dù cô sẽ rất nhớ anh, nhưng cô không muốn gây phiền toái cho anh. Ở Đức, khác với ở đây. Cô đến đó lỡ bị ốm thì anh phải chăm sóc cô, sẽ làm anh trì hoãn công việc. Tệ hơn sẽ là hủy hợp đồng!

- Ly Ly...

Anh có linh cảm, chuyến đi công tác ngày mai có gì đó!

- Nếu mà anh muốn gặp em chỉ cần gọi điện cho em là được mà. Muộn rồi, anh đi ngủ sớm đi. Em còn chuẩn bị chút đồ nữa sẽ lên giường ngủ sau.

Anh gật gật đầu, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.

Khuôn mày nhíu lại,  Hoắc Kiến nằm mơ giấc mơ rất lạ.

Anh về nước, hăm hở gọi xe. Về nhà, anh xách vali vào, gọi tên cô rất to.

Thế nhưng mà, chẳng thấy Ly Ly của anh đâu, chỉ  thấy Nhã Thanh đang chạy đến, ôm anh.

- Kiến, anh về rồi! Em rất nhớ anh.

Anh đẩy ra, chạy vội vào nhà. Tìm mọi nơi trong nhà, nhưng chẳng thấy Khả Ly đâu. Cứ như, cô chẳng hề tồn tại!

- Nói mau, cô đưa Ly Ly đi đâu rồi?

Cô ta cười một tràng thật to, nói thật chậm, thật nhẹ nhàng.

Nhưng câu nói ấy, nó như con dao găm đâm thẳng vào lồng ngực anh.

- Ly Ly của anh, chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top