Đoản 4


Cố gắng phản kháng hay chống đối cũng không thay đổi được hiện thực , cái hiện thực anh là anh trai cô vậy chi bằng chọn cách chấp nhận để tránh làm tổn thương nhau.....Chấp nhận hiện thực tức là cô chọn đứng giữa sân trường gọi anh hai chữ " anh trai " , là chấp nhận nhìn anh hạnh phúc bên Mỹ Ái mà đến tư cách ghen cô cũng không có ,là chỉ có thể quan tâm anh với tư cách " em gái " mãi mãi.
Kể từ ngày hai người cùng nhà cô dù quan tâm anh nhưng không dám biểu lộ , làm gì cũng tránh mặt anh vì cô sợ sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình. Nhưng dù cô kìm nén bao nhiêu vẫn không qua được mắt nhìn của mẹ anh , bà ta vốn chẳng ưa " con chồng" như cô bây giờ lại càng ghét . Người ta nói quả không sai" mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " , mẹ anh đối với cô chính là như vậy . Trước mặt ba cô và anh thì chăm sóc cưng nựng nhưng sau lưng thì bày trò làm khó cô đủ điều, từ ngày bà ta dọn tới cô chưa từng được yên ổn. Mượn cớ là nhà có phụ nữ bà ta cho người giúp việc nghỉ làm rồi bắt cô tự tay làm mọi việc, từ cơm nước tới dọn dẹp chỉ cần bà ta không vừa ý liền đánh mắng cô. Tất nhiên cô đã không ít lần phản kháng nhưng đổi lại chỉ là trách móc và nhận ra rằng họ đều không tin cô . Lần đó bà ta thua bài nên đem tức giận trút lên đầu cô, bà ta đem người mẹ quá cố của cô ra để sỉ nhục cũng chính là chạm đến giới hạn chịu đựng của cô , không ngần ngại cô tặng bà ta một bạt tai khiến bà ta ngã nhào ra đất và chính lúc ấy ba cô và anh trở về nhà. Con người ta luôn tin vào những điều mình thấy mà không cần biết nguyên do, vậy không khó để biết hai người họ nghĩ gì ? Họ cho rằng cô ghét dì nên đánh bà ta , phải là cô đánh nhưng đánh là có lý do thế mà không ai thèm hỏi chỉ chăm chăm trách móc cô :
- Thiên Di con đánh dì Nguyệt? Ba tức giận nhìn cô
- Phải , là con đánh nhưng tại vì bà ta ..... Chưa kịp để cô nói hết câu ba đã quát
- Thiên Di không được hỗn
- Con .... Cô tức giận hai mắt chăm chú nhìn ba đang dỗ dành bà ta , chỉ có anh vẫn đứng đó im lặng rất lâu .
Bà ta quả là hồ ly tinh không những khóc lóc mà còn vờ thanh cao , xin giúp cô :
- Anh à là em sai , anh đừng trách con bé ...em chỉ vô tình nhắc đến mẹ ruột của Di nên con bé mới làm vậy.
Cô khinh hạng đàn bà như vậy, vốn cô định phản bác nhưng chưa kịp nói đã bị anh tát một tát khiến cả người cô cứng đơ .
- Di , mẹ em không dạy em phải tôn trọng người lớn sao ? Lớn rồi phải dùng cái đầu mà nghĩ đi chứ ? Giọng anh trầm lạnh lùng , ánh mắt quét qua cô không một tia thương xót.
Những lời đó cô không nghe lọt tai, giờ đây cô chỉ biết rằng anh tát cô ! Một bên má in vết tay anh nhưng lạ là cô không đau vì tim cô tan nát thật rồi, nó đau lắm đau đến không thở được. Bao dồn nén vì cái tát đó mà bộc phát, nước mắt cô lăn dài trên gò má giọng như lạc đi :
- Anh tát em ? Đến ba mẹ em còn chưa đánh em một cái, vậy mà anh đánh em ?
Anh sửng sờ nhìn cô hồi lâu , nhìn lên vết đỏ trên má cô rồi lại nhìn lại nhìn ...anh thật sự điên rồi, tại sao anh lại đánh cô ?
- Di ....
Anh hoảng loạn muốn đưa tay chạm vào má cô thì bị cô né đi , cô cười chua xót :
- Ba à , anh ta không tin nhưng cả ba cũng không tin con . Cô liếc nhìn ông rồi ánh mắt lại kiên định dọn lên anh :
- Còn anh , đúng là không ai dạy em vì ...mẹ em chết rồi vì em không có mẹ .

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top