2
2. Năm đó, khi Chúc Thanh mang thai được sáu tuần. Bạc Duy Dương vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của cô, dịu dàng nói:
"Thanh Thanh, sinh cho anh thêm vài đứa nữa. Anh muốn có nhiều con"
Chúc Thanh giả vờ ngạc nhiên:
"Không phải anh không thích trẻ con sao?"
Bạc Duy Dương mỉm cười, nói:
"Nếu đứa trẻ ấy là con của chúng ta, sao anh có thể không thích?" - Ngừng một chút, anh lại nói tiếp:
"...Rất thích là đằng khác"
Năm đó, khi cô sinh cho anh đứa con đầu tiên, cô bị khó sinh, mấy tiếng đồng hồ mà đứa trẻ cố chấp vẫn chưa chịu ra ngoài gặp bố. Anh đứng ngoài cửa phòng, không ngừng đi qua đi lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ vô thần như anh, hết cầu Phật lại xin Chúa, chỉ hi vọng mẹ con cô được bình an.
Năm đó, khi cô tỉnh dậy, đã thấy anh ở bên cạnh, nắm chặt tay mình, hốc mắt đỏ hoe, nói:
"Thanh Thanh, anh không muốn có nhiều con nữa. Một đứa đủ rồi"
Cô mệt mỏi nhìn anh, có chút không hiểu sao người đàn ông này lại có thể thay đổi xoành xoạch như thế.
Anh gần như sắp khóc, nghẹn ngào nói với cô:
"Anh không muốn em vất vả, anh không muốn em bị khó sinh. Thanh Thanh, anh sợ, anh rất sợ mất em..." - Rồi gục đầu vào vai cô, cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt người đàn ông, nhưng có thể cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi của anh trên vai mình, cảm động đến không nói nên lời.
Người đàn ông này, là chồng của cô, là cha của con cô, là người đàn ông năm đó cứu cô mà bị thương đến máu me đầm đìa cũng không rơi lệ, hôm nay lại vì sợ hãi mất đi cô mà không kiềm được rơi lệ...
Người đàn ông này...sao cô có thể không yêu?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top