#7: Tình yêu hai chúng ta (II)
Văn Hậu ngại ngùng, lí nhí cảm ơn bác rồi chạy biến lên tầng hai.
Lên đây, cậu mới thực sự hoa mắt, thấy nhà anh như một mê cung, chẳng biết đâu là phòng mình.
Lúc này, Tiến Dụng mới bước lên, thấy một Văn Hậu hào hứng chơi mê cung lại lạc lõng trong nhà tương lai!
-E hèm, có cần giúp gì không?
-Không có!
Văn Hậu ngại ngùng nói to, rồi tự thân bước đi tìm phòng.
Dù sao cũng là học sinh vượt lớp thông minh, không bao giờ đầu hàng trước trò mê cung!
-Thôi, nếu khó khăn quá thù đi theo anh này.
Thấy Tiến Dụng có lòng tốt, cậu cũng không từ chối, lon ton đi theo.
Đi một lúc, cậu mới thấy phòng anh.
Nói ra thì cũng không khó để nhận ra, có viết chữ to : PHÒNG CỦA CÚN.
-Phụt...
Cậu không nhịn được, cười lớn. Căn bản là con trai tên Cún, thực buồn cười đến phát đứt cổ họng.
-Em cười cái gì? Có thích bị gọi là Tiểu Văn Hậu Meo Meo không?
-Phụt...tất..tất nhiên là...phụt...không..
-Quyết định vậy đi.
~~~
Yaaa, phòng anh lớn quá đi!
Căn phòng được phối màu xanh lam dịu dàng, cửa sổ ngay bên cạnh giường, rồi đến bàn học đồ sộ với cả đống sách.
Tiến Dụng hoàn toàn là học sinh giỏi, giỏi đến toàn diện.
Việc hôm đó anh quay qua nhìn cậu, chính cậu cũng bất ngờ.
Người gì đâu mà đột nhiên quay qua nhìn người ta, một chốc lại cười đến ớn, còn nhìn không chớp mắt.
Có thể lập kỉ lục thế giới.
Quay lại review căn phòng, cậu ập ngay vào mắt là một tấm tranh thêu đồ sộ, cơ mà..hơi lạc đề.
Sao phòng của nam sinh lại treo tranh thêu, còn là tranh..phụ nữ?
Văn Hậu nằm lên chiếc giường Kingsize đồ sộ của anh, quả thục là êm như nằm trên bông a~~
~~~
Sáng sớm hôm nay, hoa hồng nở, trời trong, gió nhẹ, tiếng hét của ai đó thực to...
Chính xác là Văn Hậu gào tướng lên khi thấy mình ngủ trên giường, mà còn bị...con trai ôm.
-Mới sáng sớm...
-Con mẹ anh, sáng sớm cái rắm, ngủ thì lấy gối ôm mà ôm, sao lại ôm tôi aaa...
-Ôi giời, con trai với nhau còn bày đặt ngại.
-Ngại ngại cái rắm, em đây chỉ là còn trinh, sợ rằng có thể bị xé nát một ngày không xa!
-Sao lại suy nghĩ sớm vậy? Có khi nào...
Văn Hậu nóng bừng mặt, nhất thời nói ra vài thứ "không hay" , có thể bán thân a~~~
-Ai "xé nát"?
-...
-Không trả lời, vậy có muốn...
Tiến Dụng liếm liêm môi, làm Văn Hậu rùng mình, chạy vội, không quên kêu:
-Muộn rồi, đi học, đi học đi!
~~~
Hôm nay ở trường cũng chẳng có gì khá biệt, chỉ có điều là về chung với anh, cậu..có chút ngại.
Đường đường là nam tử, sao có thể đi cùng người ta về nhà?
Chuyện này vốn chẳng có gì ngại, chẳng qua cậu tự nghiêm trọng hoá vấn đề.
Người ta nói, lúc cảm nắng ai đó, làm gì với người ta cũng ngại, cũng muốn độn thổ cho mát mặt.
Có khi nào..cậu lỡ cảm nắng người ta?
Dẹp!
Dẹp cái suy nghĩ tầm phào đấy đi!
Cậu là con trai, nhấn mạnh là CON TRAI.
Không phải là thiếu nữ 16 tuổi đang trong thời mơ mộng!
Mải mê nghĩ ngợi, chẳng mấy mà về đến nhà.
Anh mở cửa, hỏi cậu với giọng nghiêm nghị:
-Mẹ bảo muốn làm phòng riêng cho em, muốn sao?
-Aa...em muốn..
-Mẹ ơi, Hậu muốn ngủ chung với con ạ!
~~~
Sorry nếu quá ngắn ạ~~
Dạo này au mới thi xong, có chút mệt, thông cảm a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top