#6: Tình yêu hai chúng ta (I)
Tiến Dụng nhìn về phía Văn Hậu.
Anh thực sự cảm thấy tình cảm của mình đã quá lớn.
Anh không thể dối lòng nữa.
Nếu tình cảm anh dành cho cậu là nước, thì nó sẽ không bao giờ vơi cạn, cho dù bị bốc hơi rồi cũng sẽ biến thành mưa trở về.
Nếu tình cảm anh dành cho cậu là mây, thì nó mãi nhẹ nhàng, âm thầm bay trên bầu trời xanh thẳm, mãi không chạm đến mặt đất, như tình cảm anh không chạm đến trái tim ai kia.
Tiếng gõ bàn "Cộp" làm anh bừng tỉnh.
Nhíu nhíu lông mày, anh quay lại, giật bắn người khi thấy thầy giáo đang đứng trước mặt anh.
-Ừm, Tiến Dụng chưa chú ý trong giờ, tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài nhé?
-Khoan đã ạ!
Văn Hậu đứng lên, giải thích:
-Em thưa thầy, là Tiến Dụng quay xuống hỏi bài em , nên anh ấy mới chưa chú ý ạ.
-Nếu chuyện này là có thật, thì lần sau không được như vậy nữa, Dụng nghe rõ chưa?
-Vâng ạ.
Tiến Dụng thầm mở cờ trong lòng, cậu có chút để ý anh rồi.
~~~
Văn Hậu là học sinh học vượt lớp, nên kém tuổi anh. Tuy đã học cùng, nhưng việc xưng "anh-em" của cậu vẫn không sửa được, thành ra mọi người quen dần và chấp nhận luôn.
Người ta nói, "tình yêu sét đánh" không có thật.
Nhưng, anh lại thế đấy!
Đúng, anh yêu cậu từ ánh nhìn đầu tiên, từ lúc cậu bước vào lớp, nói giọng ấm áp, ngọt ngào, từ lúc cậu cười tươi khi thấy anh là người đầu tiên đến làm quen.
Anh thực sự, không thể yêu ai ngoài cậu được.
~~~
-Hậu, lại anh bảo!
-Dạ, anh gọi gì ạ?
Văn Hậu chạy lại phía người bàn bên, ngoan ngoãn trả lời.
-Em ra kia, bảo thằng Dụng lấy cho anh cái điện thoại!
-Vâng ạ!
Văn Hậu chạy ra chỗ anh.
Anh nằm nghiêng mặt trên bàn, ngủ gục.
Anh ngủ, thở đều đều.
Không nỡ gọi anh dậy, cậu đưa tay vào ngăn bàn, quờ quạng hòng tìm ra chiếc điện thoại.
Sờ lần mãi chẳng thấy gì, càng lúc cậu tiến càng sâu.
Anh chợt giật mình, mở mắt.
Khuôn mặt cậu ập vào tầm mắt anh, như là cả thế giới thu nhỏ lại vừa bằng cậu.
Mặt hai người sát gần nhau, chỉ còn khoảng cách vài milimet.
Cậu sững sờ vài giây, rồi giật lùi, giọng lắp bắp:
-Em...em...em...
Cậu bạn kia thấy mục đích của mình đã thành công, nói to:
-Nói lắp bắp là khi gặp người mình thích đấy!
Văn Hậu đỏ bừng mặt, quay lại hét toáng lên:
-Không có!
Tiến Dụng giật giật khoé môi, anh đã nhìn tất cả.
~~~
Văn Hậu mệt mỏi lê bước về nhà. Hôm nay là một ngày dài.
Cứ nghĩ đến việc hồi chiều, cậu lại nóng bừng mặt lên.
-Con về rồi ạ.
-Hậu hả con, vào nhà đi.
Một người phụ nữ trung niên hồ hởi đón cậu.
-Con chào bác.
Đây là bác cậu, người nuôi nấng cậu từ nhỏ đến giờ. Bác như mẹ cậu, nên cậu rất yêu thương bác.
-Hậu à, bác nghĩ chuyện này hơi khó với con, nhưng con giúp bác lần này nhé?
-Có chuyện gì vậy bác? Bác nói đi ạ, con sẽ giúp hết mình!
-Con như vậy thì tốt quá. Thực ra..trước giờ bác đã vay vốn để đầu tư cho công ty, nhưng giờ công ty lỗ lớn, không còn tiền để trả. Nên là...bác sẽ..gần như là bán con.
Văn Hậu giật thóp mình. Cậu không tin được.
-Con không phải lo. Nói trên lý thuyết là như vậy, nhưng con chỉ cần sang ở nhờ đó, bác sẽ cố kiếm tiền để chuộc con về mà.
Cậu thở phào, nhưng lại bắt đầu luyến tiếc nơi này, nơi mà cậu đã lớn lên.
-Vâng, vậy con lên thu quần áo.
-Không cần, gia đình bên đó bảo là sẽ chuẩn bị hết đồ cho con.
-Vâng ạ.
Hai người bước lên xe, chuyến xe đưa họ đến một số phận khác của Văn Hậu.
~~~
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự cao tầng.
-Hậu à, đây là nhà mới của con. Con cứ sống thật thoải mái nhé, bác sẽ sớm đón con về.
-Vâng ạ.
Văn Hậu bước xuống xe, trước khi đi không quên trả lời bác:
-Bác ơi, không còn con ở đó, bác hãy sống tốt nhé.
Cậu bước vào, tránh không cho nước mắt rơi.
Căn nhà to lớn sừng sững trước mặt cậu.
Bấm chuông, cánh cửa bật mở, quản gia đứng ngay trước cửa, nghiêm nghị hỏi:
-Cho hỏi cậu là ai, đến đây có việc gì?
-Cháu là Đoàn Văn Hậu ạ.
Quản gia nghe xong, vội trả lời:
-Vậy mời cậu vào nhà ngồi ạ.
Hơi lạ với cách xưng hô này, nhưng sự tò mò vẫn đưa chân cậu bước vào, ngồi xuống sopha.
Vài phút sau, một bác gái trông phúc hậu vô cùng, niềm nở chào cậu:
-Chào con, là Văn Hậu phải không?
-Dạ vâng ạ.
-Ngoan quá, nhìn dễ thương nữa, bác muốn ghét cũng không được. Con đợi một lát nhé, bác sẽ đi gọi thằng con bác xuống luôn.
Bà lên tiếng:
-Cún ơi, xuống mẹ bảo này!
Một người với giọng nói quen thuộc vô cùng, chạy xuống:
-Mẹ, đừng gọi con là Cú...
Văn Hậu sững người.
Cậu chính thức bước vào cuộc đời với một sóng gió lớn.
Tiến Dụng ở cùng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top