Chương 7: Nụ hôn ở phòng phẫu thuật
Ta nằm trên cáng chuyên dụng trong bệnh viện, để người ta đẩy đi. Hắn luôn theo sát bên ta. Đến khi nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật, ta đột nhiên sợ hãi vô cùng. Có phải sau khi vào trong phòng bệnh này rồi, ta sẽ không thể ra được nữa hay không? Bất an cùng hoảng sợ ùa đến, ta nắm chặt tay hắn không buông. Hắn nhìn ta, nụ cười yếu ớt trên môi hắn làm tim ta quặn đau... Ta...thật sự sẽ chết ư?
- Minh Hạo... Em... Sẽ chết thật sao? Em... Em không muốn chết... Em muốn ở bên anh...
Ta lắc đầu nguầy nguậy, ta không muốn chết, ta sợ chết, ta sợ đau... Hắn luôn biết mà, nhưng hắn vẫn đẩy ta vào con đường này...
- Sẽ không sao đâu... Em sẽ không có chuyện gì cả, chắc chắn sẽ không... Đừng sợ, anh sẽ đợi ở ngoài, anh sẽ đợi em ra, em phải mạnh mẽ lên, không được sợ hãi, không được bỏ cuộc, nhớ kĩ là vẫn còn có anh chờ em, còn có anh cần em...
Hắn nói như vậy, nhưng lại không nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu sốt sắng, bao nhiêu hoảng hốt...
- Em sẽ không sao, anh nhất định phải đợi em...
Ta đáp lời hắn, sau đó buông tay hắn ra, để mặc cho các y tá đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Lòng ta rối bời, tim đập thình thịch, chuẩn bị đón nhận mọi thứ.
Đời người khó tránh khỏi sinh li tử biệt, Minh Hạo, lần này em đi, anh nhất định phải sống cho thật tốt, em sẽ đợi anh ở dưới Minh giới*, chúng ta sẽ nắm tay nhau bước qua cầu Nại Hà**, sẽ cùng nhau luân hồi chuyển kiếp, kiếp sau, em sẽ vẫn yêu anh...
____________
* Minh giới: Âm phủ
** Cầu Nại Hà: Một địa danh trong truyền thuyết, ở Minh giới.
____________
Vào trong phòng, ta nhìn thấy có hai chiếc giường, cả hai đều có rất nhiều máy móc và dụng cụ phẫu thuật, một chiếc giường còn trống, còn cô gái mà Minh Hạo luôn một lòng yêu thương thì nằm trên chiếc còn lại.
Ta được đặt lên giường phẫu thuật, Cảnh Điềm đứng ngay bên cạnh, cười với ta, vẫn là sự dịu dàng ấy, anh hôn nhẹ lên trán ta, khẽ nói:
- Đừng sợ hãi, sẽ không đau đâu, tin ở anh.
- Vâng...
Ta nói rồi nhắm chặt mắt lại...
Hình như có một mũi tiêm nhọn đâm vào người ta, sau đó ý thức của ta dần trở nên mơ hồ...
Ta mơ màng cảm nhận được lồng ngực rất đau, từng cơn từng cơn, dường như ta không thở nổi... Sau đó thì... Không đau.... Đúng, không đau... Hiện tại ta cái gì cũng không cảm nhận được. Ta mịt mờ nghe thấy tiếng Cảnh Điềm gọi tên ta, anh cố dỗ dành ta, nhưng ta không còn sức để trả lời anh nữa...
Ta thấy mình đứng ở một nơi nào đó vô cùng xa lạ... Nơi đó tối tăm mịt mù, xung quanh là một màu đen kịt, phía trước mặt ta hình như có một đốm sáng nhỏ le lói. Ta nghe tiếng của Cảnh Điềm, tiếng của Minh Hạo...những tiếng nói đó kêu ta đi về phía ánh sáng... Nhưng ta mệt mỏi quá, cả người ta rã rời, thực sự không muốn nghe theo lời bọn họ. Ta quay đầu, nhìn về phía bóng tối vô tận, ta nên đi về hướng đó mới đúng chứ. Chỉ nơi đó mới có sự yên bình ta cần, không còn buồn đau, không còn ganh ghét đố kị, không còn sợ hãi tuyệt vọng... Ta chạy về phía đó, chạy mãi, chạy mãi...nhưng ta đột nhiên khựng lại. Không! Ta phải đi về phía ánh sáng, ta không được nhu nhược thế này. Hắn nói hắn sẽ đợi ta, hắn nói ta không được từ bỏ. Ta sẽ nghe lời hắn. Ta phải sống. Vì những cố gắng và nỗ lực của những người muốn ta sống. Ta sẽ sống tiếp, ta sẽ không từ bỏ mạng sống này. Ta còn chưa giành được trái tim của hắn, ta chưa thể chết! Ta quay ngoắt người lại, chạy hết tốc lực về phía ánh sáng. Sắp được rồi, ta sắp qua khỏi rồi...
***
Ta mở mắt, ánh sáng chói loá làm ta nhíu mắt lại, ta vẫn chưa kịp thích ứng với điều kiện môi trường này. Mùi thuốc sát trùng lởn vởn trong không khí làm ta thấy khó chịu, ta đưa tay ôm lấy ngực, nơi đó nhói đau, nhưng nhịp tim quen thuộc đã không còn nữa...
Ta cảm thấy vô cùng hụt hẫng...
Vô cùng trống trải...
Ta dứt ống truyền nước cắm trên tay ra, lần xuống giường, chân ta loạng choạng chạm đất, từ lúc nào mà đi cũng không vững nữa rồi... Căm ghét bản thân, ta bám vào thành giường lết từng bước một cách khó khăn... Chỉ đi vài bước mà ta đã cảm thấy hít thở không thông, thở dốc một hồi, ta lại bước đi tiếp, ta muốn thoát ra khỏi nơi này, muốn trốn khỏi nơi lạnh lẽo cô đơn này... Ta muốn về nhà... Không có hắn ở đây, ta lưu lại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Ta khó khăn mở cửa phòng, đi trong vô vọng... Đi đâu đây? Ta còn có nơi nào để đi nữa? Ta nhìn không rõ mọi thứ xung quanh, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo như người say rượu, có mấy cô y tá tiến đến hỏi ta có cần giúp gì không, nhưng ta chỉ lắc tay từ chối... Ta đi đến khu vực cầu thanh bộ, đầu ong ong, không biết có nên bước xuống hay không, cuối cùng chập choạng đi tiếp... Ta bước hụt mấy bước, mấy lần mất thăng bằng làm ta suýt ngã. Bước thêm một bước nữa, đột nhiên ta dẫm vào khoảng không, cả người ngã ngào về phía trước, lăn trên bậc cầu thang như một quả bóng xịt hơi. Những bậc thang với các cạnh nhọn liên tiếp đâm vào người làm ta đau buốt toàn thân, không có một ai cứu ta, ta bất lực để mặc bản thân rơi tự do...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top