Chương 4: Hắn không cần ta nữa...

Hôm đó là một ngày nắng đẹp...




Ta ngồi trong phòng bệnh vừa ăn táo vừa nghe Cảnh Điềm kể chuyện. Đột nhiên hắn đẩy cửa bước vào trong phòng. Đã gần một tuần hắn không đến đây rồi, sao hôm nay lại đột nhiên đến chứ?




- Anh...



- Em kí giấy xác nhận hiến tim đi, ngày mai lập tức làm phẫu thuật. 




Ta chưa kịp định thần đã nghe hắn nói ra một tràng này. Ta ngây người. Cảnh Điềm đứng bật dậy, hình như rất tức giận:




- Anh... 




Ta cầm lấy tay Cảnh Điềm giữ lại không cho anh ta tiến lên phía trước.




- Hiến cho cô ta phải không?


Hắn im lặng...




Ta cười nhạt...




Chua chát...




Thất vọng...



Mệt mỏi...




- Sao anh có thể đối xử với cô ấy như thế?




Cảnh Điềm gần như gầm lên.




- Cô ta là do một tay tôi nuôi lớn, hiện tại vì tôi làm chút chuyện này có đáng là gì?




- Anh...




- Cảnh Điềm, đừng tức giận, em đồng ý hiến tim. Bảo anh ta chuyển giấy tờ qua đây, em sẽ kí...




Ta rũ mắt, trốn tránh sự quan tâm của Cảnh Điềm và sự vô tình của hắn. Ta không muốn đối diện với bất kì chuyện gì. Ta hiện tại đã tuyệt vọng về tình người trên thế gian này rồi. Vốn dĩ nghĩ hắn sẽ đối tốt với ta, thật không ngờ hắn nuôi ta bao nhiêu năm nay lại chỉ để lúc này ta hiến tim cho người phụ nữ hắn yêu... Vậy mà ta còn nghĩ hắn thật lòng tốt với ta... Đúng là ngu ngốc mà... Có lẽ hiện tại cô gái kia đang đắc ý cười nhạo ta... Cô ta thắng rồi. Hắn thật sự đánh cược cả tính mạng của ta để cứu cô ta cơ mà... Ta cảm thấy mình như đứng giữa bờ vực tuyệt vọng vậy, chỉ cần ai đó khẽ đẩy nhẹ là sẽ hoàn toàn rơi xuống đáy vực, vĩnh viễn không gượng dậy được... Những tháng ngày còn lại ta sẽ sống thế nào đây?... Một người sống với trái tim không phải của mình liệu còn có ý nghĩa gì để tiếp tục sống? 




- Hoá ra đây là lí do anh giữ tôi ở lại bệnh viện. Ha, hôm trước anh còn nói sẽ đưa tôi về nhà, nhưng mà hiện tại, có lẽ là sẽ chẳng thể trở về được nữa rồi...




Ta nhếch môi...




Ta cảm nhận tim mình đang co rút mãnh liệt...




Ta không biết phải làm sao để khống chế cảm giác này. Cứ nghĩ đến hắn không màng đến sống chết của ta, nghĩ đến hắn chỉ cần cô ta tiếp tục sống, ta lại đau lòng không thôi....




Ta gần như không thở nổi. Hô hấp ngưng trệ. Tim cứ quặn thắt lại từng cơn. Đây là phản ứng gì đây?...




Ta không hề yêu hắn...




Hắn yêu ai quan tâm ai cũng không liên quan tới ta...




Không hề liên quan...




Nếu như sau ca phẫu thuật ngày mai ta không qua khỏi, vậy ta sẽ vĩnh viễn không được trở về nhà nữa...




Không được gặp hắn nữa...




Không được hắn chăm sóc nữa...




Không được hắn ôm trong lòng sưởi ấm những ngày rét nữa...




Ta sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời hắn...




Cô gái kia sẽ thay thế vị trí của ta....




Không!




Ta muốn sống!




Ta không thể chết được.




Cho dù là hiến tim cho cô ta ta vẫn sẽ sống tiếp.




Ta nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu, cũng không để ý xem hắn sẽ phản ứng thế nào trước câu nói của mình. Lòng ta đau quá. Dường như cả thế giới ngoài kia đang sập xuống vậy.




Ta sẽ hiến tim, sau đó tiếp tục sống tốt. Chuyện của sau này, cứ để trời cao an bài đi.




- Anh mang giấy xác nhận qua đây đi, tôi sẽ kí. Bây giờ các người ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh...

- Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi... Tôi tôn trọng quyết định của em... - là giọng của Cảnh Điềm. Vẫn là sự dịu dàng ấy, nhưng ta lại chẳng còn tâm trí để thổn thức nữa rồi. Chung quy, ta vẫn coi trọng hắn hơn Cảnh Điềm...




Tiếng cửa mở ra đóng vào, tiếng bước chân xa dần. Cõ lẽ... Có lẽ hắn đi rồi...

Sau đó ta nghe thấy tiếng bước chân tới gần, bước chân rất khẽ, có lẽ là Cảnh Điềm. Anh đứng trước giường ta một lúc lâu, trầm mặc không nói gì, sau đó dém lại chăn cho ta gọn gàng, còn cẩn thận để hở một khe nho nhỏ để ta hít thở cho dễ dàng. Hình như anh ta còn khẽ xoa đầu ta qua lớp chăn dày. Nhưng động tác này...sao lại quen thuộc đến thế... Ta vẫn nhớ rõ, hắn cũng thường làm thế này với ta, hơn nữa là ngày nào cũng thế. Ta đột nhiên muốn được hắn ôm vào lòng quá. Nhưng hình như hắn đi rồi... Trước khi đi cũng không thèm nói với ta lấy một lời. Đột nhiên ta cảm thấy vô cùng tủi thân. Một người cận kề cái chết như ta, mặc dù ta rất lạc quan cho rằng mình sẽ sống tiếp, nhưng cấy ghép tim quá nguy hiểm, không ai dám chắc ta sẽ sống hay chết, có lẽ sẽ chẳng ai cần ta nữa... Như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ bơ vơ giữa dòng người qua lại, ta thấy mình không có một điểm tựa nào để dựa vào... Ta bật khóc thút thít, rồi dần dần chuyển thành nức nở. Bàn tay đang xoa đầu ta bỗng khựng lại. Ta thật sự rất cần một một cái ôm để tìm lại hơi ấm đã đánh mất. Ta hất tung chăn ra... Nhìn thấy người trước mặt, ta ngẩn ngơ... Hắn...chưa đi. Hoá ra nãy giờ hắn luôn ở bên ta... Ta vừa dừng khóc, hiện tại những giọt nước mắt lại thi nhau tuôn ra, ướt đẫm cả mặt ta. Ta laovào lòng hắn, ôm hắn bằng tất cả sức lực của mình. Ta khóc thật to, như một cách để nói với hắn tất cả tủi thân trong lòng mình. Hắn đưa tay ôm trọn ta. Hơi ấm này... Mùi hương này... Vòng tay này... Tất cả đều rất đỗi quen thuộc đối với ta. Ta khẽ chùi nước mắt vào áo hắn, trước đây có lẽ hắn sẽ nhíu mày trách ta không sạch sẽ, nhưng lúc này hắn lại chỉ im lặng. Ta rời mặt khỏi ngực hắn, ngước lên nhìn hắn, sau đó áp môi mình lên môi hắn. Môi hắn rất khô, da cũng không mịn màng giống trước đây. Lúc ta còn bên hắn, mỗi tối trước khi đi ngủ, ta toàn bắt hắn vừa cùng ta đắp mặt nạ dưỡng da vừa ngồi xem phim Hàn quốc, đôi lúc hắn còn để ta ngồi lên đùi hắn, mùa đông hắn còn trùm chăn bọc kín ta để ta không bị lạnh, sau đó ôm cả ta cả chăn vào lòng... Nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc ấy, ta lại cảm thấy lòng hụt hẫng, tim nhói đau...

- Sau này... Có phải em sẽ rất thảm không...? Anh có phải sẽ không cần em nữa không...? Em có phải sẽ không được tiếp tục ở bên anh nữa không...?

Ta dồn dập hỏi hắn. Ta thật sự rất sợ, sợ bị bỏ rơi... Hắn khẽ nhíu mày, tay cũng ôm chặt ta hơn, ta thấy người hắn đang khẽ run... Hắn đang do dự ư?

- Cho dù em có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không vứt bỏ em, tôi sẽ tiếp tục giữ em bên mình... Đừng khóc nữa. Trở về nhà tôi sẽ chăm sóc cho em, sẽ nấu những món ăn ngon nhất cho em, sẽ đưa em đi khắp mọi nơi du lịch...

Nói xong, hắn khẽ hôn lên môi ta, sau đó bế ta lên giường, nằm xuống ngay cạnh ta. Hắn kéo chăn đắp lên người ta, ôm ta trong lòng hắn, tay còn nhẹ nhàng xoa đầu ta.

Sự chăm sóc này phải chăng là lí do ta luôn không thể rời bỏ người đàn ông này....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top