Trái tim không lành lặn

" Rì rào ... Rì rào "

Những tiếng sóng vỗ bờ trong màn đêm đen thăm thẳm. Màn đêm ấy đang ôm lấy người đang ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời rộng lớn kia. Cái dáng cô đơn, tịch mịch ấy tạo nên một khung cảnh não nề nhuốm màu đau thương.

Cứ ngỡ rằng đêm đen đang góp phần tạo nên nỗi đau trong con người kia. Nhưng nào có phải, chính bầu trời đen bao la này đang an ủi, đang là một chỗ dựa cho sự trải lòng của trái tim - một trái tim không lành lặn. Hay nói đúng hơn, đó là trái tim đã khuyết đi một nửa hình hài, một nửa sức sống cho tâm hồn.

Giờ đây chỉ còn lại nửa trái tim đang thoi thóp gắng gượng cho một tâm hồn tan vỡ, gắng gượng từ ngày này qua tháng nọ để có một vỏ bọc tưởng chừng như là mạnh mẽ, là sắt đá nhất. Trái tim khuyết này chỉ có thể âm thầm rỉ máu khi màn đêm buông xuống, khi nơi đây chỉ còn ta và nỗi nhớ em da diết, nhớ đến đau lòng.


***

Những tia nắng nhảy múa xuyên qua từng chiếc lá mà len lỏi vào căn phòng khách sạn cao cấp tại thành phố Chicago - khu đô thị sầm uất bậc nhất nước Mỹ này.

Trái lại với sự ồn ào, náo nhiệt ngoài kia, tuy chỉ cách một khung cửa sổ thôi, nhưng bên trong căn phòng lại yên tĩnh đến lạ thường. Căn phòng chứa đựng đầy đủ tiện nghi, thậm chí là thập phần xa hoa này ai mà chẳng muốn một lần bước chân vào. Nhưng liệu rằng sự xa hoa đó có lấp đầy được khoảng trống trong lòng của chủ nhân căn phòng hay không ?

Phải, chính vì sự xa hoa đó người ta mới khó có thể với tay tới, mới tạo nên một sự khao khát được chạm tay vào để có được điều đó. Ừ, Johnny là một trong số ít người đã làm được rồi đó, nghe có vẻ vinh quang, tự hào lắm đúng không ? Có phải hắn đang vô cùng hạnh phúc ?

Nếu có ai đó hỏi Johnny điều này. Ừ thì chắc hẳn hắn ta sẽ bắt đầu vênh mặt lên mà tự tin vỗ ngực rằng:
" Là một người được thượng đế ban cho một bộ óc thiên tài, không những vậy, mà tôi còn ở địa vị này trong xã hội, nói thử xem tôi còn gì phải bất mãn nữa ? "

Hắn luôn trả lời như thế với phóng viên đấy. Nhưng mà ... Câu nói luôn treo trên miệng như thế, có thể nói ra như một điều hiển nhiên như thế ... Mà sao tâm lại chẳng đồng thuận !

Nếu được cất tiếng, thì tận một nơi sâu kín nhất trong tâm hồn hắn muốn gào thét lên rằng:
" Tất cả đều là nói dối ! Tôi đau lắm, chẳng khi nào tôi có thể cảm thấy nguôi ngoai được vết thương lòng của mình cả. Đúng ! Tôi đâu còn điều gì phải bất mãn nữa, bởi tôi đã chẳng còn thiết bất cứ điều gì nữa rồi ... "

Hắn hạnh phúc sao ? Nực cười thật. Câu chuyện cười này cũng hài hước quá mức rồi ...

Cũng chính cái điều khiến tất cả mọi người nghĩ rằng hắn hạnh phúc đã cướp mất hạnh phúc thật sự, hạnh phúc duy nhất của hắn đấy.

Hạnh phúc cướp hạnh phúc ! Nói vậy đúng không, Johnny ?

À, tại sao lại nói hắn ở " địa vị này " à, lại nói về công việc của hắn, sáu từ thôi: Đặc phái viên của Tổng thống.

Oai không, thích không nào ? Đây là điều hạnh phúc duy nhất còn sót lại của hắn đấy. Một công việc từ nhỏ đã được gia đình tiêm vào đầu phải thực hiện được bằng mọi giá. Vì sao không phải là một vị chủ tịch, bác sĩ, kĩ sư hay bất cứ công việc nào khác ? Đơn giản thôi, câu đáp án là vì cả ông và bố của hắn đều là những Đặc phái viên của Tổng thống. Nói sao nhỉ, là truyền thống kế thừa thì phải.

Hắn thích công việc này không ? Có, hắn rất thích là đằng khác. Hắn muốn cống hiến cho Tổ quốc của mình. Muốn bản thân mình là sợi dây gắn kết giữa Người dân và Chính phủ. Muốn đi qua những quốc gia khác để thực hiện nhiệm vụ mà Tổng thống giao phó.

Đó cũng chính là lý do tại sao hắn lại đang ở đất nước của Nữ thần Tự Do này. Cũng là đi thực hiện nhiệm vụ, chỉ có điều nhiệm vụ này hắn đã tự đề cử chính mình.

Một cậu thanh niên chỉ vừa tròn 20 tuổi đã được làm Đặc phái viên của Tổng thống. Một tuổi đời còn quá trẻ đủ để khiến những người có kinh nghiệm tồn tại lâu năm trong nghề không khỏi ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên này khó tránh hình thành lời ra tiếng vào.

Ngay khi vừa nhậm chức, lúc này Hàn Quốc đang muốn nới rộng thị thường và có được lòng tin, sự kết nối với người dân Mỹ. Hắn đã ngay tức khắc xin được thực hiện nhiệm vụ có phần khó khăn về cả mặt chiến lược lẫn thời gian này. Những lời nói hắn " trứng mà đòi khôn hơn vịt " chỉ có hơn chứ không giảm. Nhưng chỉ hai năm với những gì hắn thể hiện ở khu đô thị Mỹ nơi đây, chẳng ai dám nghi ngờ thực lực của hắn. Hạt bụi nghi ngờ dần bị dòng nước của sự tôn trọng, thán phục xóa sạch.

Liệu có ai biết được nguyên nhân thật sự đằng sau đó ? Rằng tại sao một cậu bé chỉ vừa tròn hai mươi tuổi lại muốn giã từ gia đình, rời xa quê hương, bỏ lại tất cả để đến một vùng đất xa xôi thực hiện một nhiệm vụ dài đằng đẵng bảy năm trời ? Là do hắn hiếu thắng sao ? Là do hắn muốn thể hiện ư ? Hay chỉ đơn giản là hắn muốn thực hiện đam mê của mình ?

Đã ai hiểu hắn chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top