Quay về
" Reng ... Reng ... Reng ... "
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi đập tan không gian yên tĩnh mà căn phòng vốn có, nhằm đánh thức vị chủ nhân của mình còn mãi trong cơn say chưa tỉnh kia.
Ừ, đúng rồi. Là hắn say.
Hôm qua hắn nốc gần hai chai champaigne loại mạnh cơ mà. Chẳng phải vì mấy lý do công việc, uống rượu xã giao gì đó đâu. Hắn đâu có phải người thích dùng rượu rót lời chứ.
Chẳng qua là do hắn lại nhớ em rồi. À, là nhớ tới nửa trái tim đã mất của hắn đấy...
" Cậu không để tôi yên được à ?" - chất giọng khàn khàn buổi sáng chứa vị tức giận cuối cùng cũng đáp trả lại đầu dây bên kia.
" Này ... Cậu đang khó chịu với tôi đấy à, Johnny ? Đừng nói thực sự là cậu quên hôm nay chúng ta có hẹn đấy nhé "- đáp lại anh là giọng nói chứa đầy nhiệt huyết và sự năng động của tuổi trẻ.
" Thôi được rồi, tớ thừa nhận là tớ hơi say nên quên. Xin lỗi Mark, đợi tớ một chút, nhanh thôi. "
Nói xong câu cuối cùng, chẳng đợi đối phương hồi đáp, Johnny đã cúp máy ngăn lại những tiếng trách móc từ cậu bạn rồi lao nhanh ra khỏi giường.
" Hơi say cái đầu cậu, kiểu này là uống nát quán người ta rồi chứ gì ". Mark cũng chỉ có thể tự nói với bản thân mình điều đó.
Vì sao anh biết á ? Bởi Johnny có bao giờ trễ hẹn hay quên bất cứ điều gì đâu. Những lần như thế thì chỉ có một điểm chung và đó cũng là nguyên nhân duy nhất : hắn say muốn ngất xỉu luôn rồi.
Những lần như thế chỉ có Mark là người duy nhất đủ khỏe và đủ sự dũng cảm để đưa hắn về thôi.
Cũng thường mà, hắn ta bình thường đã không ai dám và cũng không ai muốn lại gần rồi. Thử hỏi với khuôn mặt nhìn thì góc cạnh đấy, trông cũng hoàn mỹ đấy, nhưng lại bị hắn khoác lên lớp vỏ sắc lạnh ấy thì đến cạnh cho bị đóng băng luôn à.
Và vì thế, trong nơi làm việc đầy sự nghiêm túc và kín kẽ thế này, hắn chỉ có một người bằng hữu duy nhất có thể nói là đủ để tin tưởng và sánh vai cùng hắn mà thôi. Là anh - Mark Lee.
Mark cũng là người gốc Hàn nhưng lại được sinh ra ở vương quốc lá phong - Canada. Anh chàng có dáng người cao nhưng khá gầy. Tuy vậy, về sức khỏe thì nếu Johnny đứng nhất, anh cũng phải về nhì.
Mặc dù là đồng chí luôn sánh vai cùng nhau, nhưng trái lại với Johnny, Mark luôn tràn đầy năng lượng tích cực và vitamin vui vẻ. Vì thế, anh có thể nói là có khá nhiều sợi dây quan hệ tốt xung quanh.
Việc giúp đỡ người bạn ít nói, thích sự cô độc bên cạnh mình cải thiện hơn, thì điều đó đã nằm ngoài dự tính của Mark rồi. Tất nhiên để có thể vinh quang mà bỏ cuộc như hôm nay, Mark đã bỏ ra khá nhiều công sức đó chứ. Ôi nhưng mà cái tên ấy nào có chịu hợp tác với anh đâu. Và thế là anh quyết định mặc kệ người bằng hữu của mình.
Ấy, mà đừng thấy anh tốt với hắn thế mà nghĩ là anh có tình cảm với hắn nhé. Không đâu, anh biết hắn có trái tim bị khuyết mà, anh biết phần khuyết đó đang ở đâu đấy !
Tại sao á ? Chuyện cũng là do một lần hắn uống say, rồi kêu tên người ta như bị bỏ bùa chứ đâu:
" Ten à, Ten à, Ten à, ... "
Chỉ gọi tên thôi, mà anh cảm giác như hắn phải quặn đến thắt lòng mới thốt ra được.
Hắn không kể, anh cũng chẳng dám hỏi. Nhưng anh phần nào biết được lý do rồi, lý do vì sao cậu bạn của mình suốt ngày mang bộ mặt như hung thần ác sát như thế.
Tất cả chỉ để che giấu, che giấu đi những gì yếu đuối nhất, giấu nhẹm những sự mất mát, giấu cả những thương tổn đã thành hình trong lòng hắn - tên hung thần đáng thương !
***
Tại một quán cà phê nhỏ bên đường, tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng ngân vang, vang lên những giai điệu nhẹ nhàng cho một ngày tấp nập, bộn bề của người dân Mỹ. Những ánh đèn tròn xung quanh nhấp nháy mãi như đang nhảy múa, lại như đang kêu gọi lòng người hãy chậm lại, chậm lại để nghe rõ hơn nhịp đập trong tim mình.
Trong một góc khuất của quán
" Chịu đến rồi đấy à ? "
" Nào, đừng trách tớ nữa, đã phải cố gắng lắm mới đến đây gặp cậu được đấy " - Johnny thở một hơi dài thườn thượt ra chiều rất mệt mỏi.
" Cậu nghĩ tớ muốn lắm chắc ? Còn chẳng phải cậu hẹn ?... Aizzz, thôi bỏ đi, nhìn cũng biết ... " - câu nói bị Mark bỏ lỡ giữa chừng.
" Nhìn cũng biết cậu lại nhớ chấp niệm trong lòng cậu rồi "
Nói ra thể nào hắn cũng chối bay chối biến hoặc muôn vạn kiểu né tránh khác. Thôi thì nói cũng vô ích. Nghĩ thế, Mark chuyển sang lý do có cuộc hẹn ngày hôm nay.
" Rồi cho tớ biết tại sao cậu hẹn tớ ở đây đi nào "
" Nhiệm vụ mà Tổng thống sắp giao cần một người trong hai chúng ta phải về nước, một người vẫn ở lại nơi này thi hành tiếp những gì ngài ấy đã giao phó. " - Johnny nói với vẻ nghiêm túc hơn.
" Ừ, tớ biết " - Mark vẫn với vẻ bình thản vốn có ấy - " Và cậu sẽ là người về nước, tớ chọn rồi. "
Trái với Mark, sự bình tĩnh ở Johnny dần bị ai đó cướp mất.
" Không Mark, tớ muốn ở lại, cậu nên về đi Mark, cậu không nhớ nhà sao ? "
" Cậu hỏi tớ có nhớ nhà không sao ? Vậy cậu có nhớ nhà không ? Nhớ gia đình, người thân của cậu không ? Cậu nhớ ... Ten không ? "
" Mark ! " - vừa nghe đến tên của em, hắn đã không thể nào bình tâm được nữa.
" Em hay thật đấy, vừa nghe tên thôi mà khiến anh như muốn thập tử nhất sinh rồi. Tim anh ... Đau ... Đau quá ! Tim anh làm sao thế này, sao lại quặn thắt như đang vùng vẫy tìm cách thoát đi vậy ? Là thoát khỏi ... Thoát khỏi sự đau khổ triền miên dằn vặt mãi linh hồn của anh sao ? "
" Mark à, tớ xin cậu ... " - sự thống khổ trong lời nói phải chăng chính là sự thống khổ ngự trị tại tâm hắn ?
Không phải đâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top