Hồi ức

Sự thống khổ ngự trị nơi trái tim hắn, thì có gì để có thể bộc lộ được chứ ! Bởi bất cứ cách thức nào cũng không đủ, bao nhiêu câu từ cũng chẳng thành nên !

Như một loài ký sinh vào trái tim hắn và ăn dần ăn mòn cho đến một ngày ... Con người của hắn chính thức được tái tạo và sống thoi thóp qua từng giờ, từng khắc, nhưng nào phải là nhờ sự yêu chiều của trái tim, mà là cậy vào nỗi đau nơi ngực trái - nơi có sự cai quản bởi một loại ký sinh mang tên hồi ức !

" Quay về đi Johnny "

Mark nói với tông giọng nhẹ nhàng kèm theo những lời khuyên nhủ giành cho kẻ đang thất thần phía đối diện:

" Cậu định trốn tới khi nào ? Mãn đời sao ? "

" Ừ, nếu có thể ... " - giọng nói vô lực của một kẻ đang gắng sức sống nốt phần đời còn lại một cách vô nghĩa thật khiến nhói lòng người nghe.

" Cậu ... Cậu đang làm công việc gì ? "

Giọng của Mark chợt lạnh đi khiến Johnny hơi không nắm kịp tình hình mà hỏi lại :

" Hả ? "

" Tớ hỏi cậu đang làm nghề gì, đang làm công việc như thế nào, trả lời tớ nghe ? "

Mark gần như đã gằn giọng để nén lại ngọn lửa giận đang râm ran trong lòng.

" Tớ ... Đặc phái viên của Tổng thống ... Có chuyện gì ... "

" Công việc này là điều duy nhất hiện còn ở lại bên cậu thôi đúng không ? "

" ... Đúng "

Với sự chất vấn trong câu hỏi, Mark thành công làm người kia càng thêm mờ mịt về điều anh nói :

" Thế sao cậu không tôn trọng điều này ? "

Để cái tên như đang đi lạc trong sương mù kia hiểu thì chắc qua hết mùa hoa oải hương năm sau cũng chưa thể đả thông được cho hắn mất.

" Rõ ràng để có được một ghế trong chiếc bàn xoay chính trị, cậu không thể coi nhẹ công lao của lòng dũng cảm trong con người cậu được đúng không ? "

Sau khi để Johnny kịp tiêu hóa hết những gì mình nói, Mark mới nhẹ buông một câu :

" Sao bây giờ cậu hèn thế ! "

Chẳng có câu hỏi nào được đặt ra ở đây hết. Đó là một lời khẳng định mang theo sự tuyên bố nhằm đánh thức kẻ đang mê man trong những trận tra tấn của tên quản ngục được gọi là đau thương.

Nhưng cũng vô tình chạm vào những " ký sinh quá khứ " đang ngày đêm dày vò "vật chủ " khiến chúng phải chăng là đang hoảng loạn đến mức thắt chặt lại. Johnny dường như cảm thấy việc hô hấp cũng thập phần gian nan, lồng ngực hắn nén lại như ai đó vừa mới ném hắn xuống biển sâu thăm thẳm vô đáy cùng tối tăm vô tận.

Ai đó ... Chẳng phải Mark, không phải bất cứ ai khác ... Là em đấy ...

***

Hồi ức ... Đáng để nhớ sao ...

Đoạn hồi ức ấy bắt đầu vào năm hắn mười bảy tuổi.

Năm ấy hắn vừa chuyển trường Trung học Phổ thông với nguyên nhân là bạo lực học đường trong hồ sơ học bạ của mình.

Mà đối với cái năm tháng ngông cuồng tuổi mới lớn ấy, những chuyện đó diễn ra với Johnny phải nói còn đều đặn hơn số lần hắn ăn cơm trong một ngày ấy chứ.

" Này, với bản tính của cậu mà chuyển sang trường tớ á ? Không khéo một tuần bảy ngày thì bố mẹ cậu lên gặp hiệu trưởng hết 6 ngày rưỡi mất. "

" Hừ ! Còn nửa ngày nữa đâu ? "_ Hắn chỉ cười khẩy đáp lại câu đùa của cậu bạn nối khố của mình.

" Này, cũng phải cho người ta thời gian nghỉ ngơi chứ. À, mà cuối tuần này rảnh không ? Ra sân bóng rổ chơi vài trận với anh em. "

" Anh em á ? Trước mặt tớ còn giả vờ giả vịt chi cho mệt nhờ. Phải nói là ra sân bóng rổ chơi với người trong mộng chứ hả HyunJin ? "

Tâm tư trong lòng bị " bắt ép " phơi bày ra trước ánh sáng thế này khiến HyunJin đâm ngượng mà cáu lại :

" Ừ đấy ! Thích thì ra, không ở nhà ! Nói nhiều thế làm gì !"

Dứt câu nói là tiếng đóng sập của cánh cửa, nghe thê lương vô cùng !

***

Sân bóng rổ cuối tuần bận rộn vì phải làm nơi diễn ra các trận đấu, vài trận vui đùa sảng khoái cho các cậu chàng đang trong " tuổi tập trưởng thành ", lưng dài vai rộng kia.

Nắng chiều không quá gắt cũng chẳng quá mờ. Mà những ánh nắng cứ dịu dàng, lặng lẽ hoàn thành nốt những nhiệm vụ cuối cùng trong ngày. Khiến khoảng sân rộng lớn nhuốm cả màu " hoàng hôn " yên bình.

Những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa trong sân, trên khán đài, cả những hàng ăn vặt bên đường. Tất cả tạo nên một khung cảnh huyên náo đối lập với ông mặt trời đã thấm mệt sau một ngày dài chiếu sáng cho nửa địa cầu này.

Sự náo nhiệt phần lớn là thuộc về những nhân tố đang làm chủ trái bóng rổ trong sân kia.

" Khai thật đi, có phải cậu lén đến đây tập riêng không thế. Cậu lâu ngày không chạm đến bóng rổ, chúng tớ cũng thế. Sao mỗi cậu là chơi như tuyển thủ vậy. " _ Yuta một bụng ấm ức tuyệt chỉ muốn nghỉ ngơi chứ không muốn đấu với tên Johnny sức lực dư thừa này nữa.

" Còn phải nói, cậu không thấy sao, từ ngoài nhìn vào ai không biết còn tưởng cậu ấy là huấn luyện viên của chúng ta ấy chứ. "_ Taeyong mặc dù được hưởng soái khá nhiều vì chung đội với Johnny. Nhưng cũng mệt vô cùng bởi tên " 80% cơ thể là chân " kia khỏe quá. Chạy theo đón bóng mệt bở hơi tai luôn chứ chẳng đùa.

" Thứ lỗi thứ lỗi đi, không thì hôm nay anh đây đãi các cậu một bữa. Muốn ở đâu thì đi, ăn bao nhiêu thì gọi. " Hắn rất thoải mái tiếp nhận từng lời trách móc chứa đựng sự thán phục của mọi người dành cho mình. Hào phóng mà dẫn đường đi ra khỏi sân cỏ.

***

Chiều tà cũng là lúc các bậc tiền bối kết thúc ngày dài tất bật với cơm, áo, gạo, tiền. Còn đối với các hậu bối thì đây là khi các cô, cậu học sinh đi hoặc về lớp học thêm khóa hè của mình.

Đường xá giờ đây đông đúc hơn, náo nhiệt hơn và ... dễ va vào người khác vì những bước chạy gấp gáp cho công việc của bản thân hơn.

Điển hình trong số đó là đây, một cậu bé tông vào Johnny với một lực chưa đủ để khiến hắn phải té mà chỉ hơi mất thăng bằng và một chút bất ngờ.

Cậu bé ấy cao chỉ ngang vai hắn, mái tóc màu hạt dẻ được vài tia nắng hoàng hôn yếu ớt rọi vào hiện lên màu hổ phách đan xen. Màu tóc ấy lại kết hợp cùng nước da hồng hào trông hài hòa, hợp mắt vô cùng.

" Em ... Em xin lỗi ạ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top