" Gặp nữa à ? "

   Nếu nói Johnny quay cuồng quá nhanh với trục quay cuộc đời hắn cũng không sai. Hắn chạy đua với thế giới của chính mình ! Điều đó khiến hắn chẳng kịp quan sát tường tận được điều gì. Mãi đến khi vô tình rơi vào ánh mắt nâu sáng trong veo như mặt hồ tại nơi tiên bồng của cậu thiếu niên mười bảy tuổi ấy, để rồi hữu ý cuồng say cùng ánh mắt người suốt những tháng năm tuổi trẻ. Kết cục lại ám ảnh mãi về sau, chẳng thể xóa nhòa !

Ngay khoảnh khắc hắn ngẩng lên nhìn người vừa va vào mình, Johnny đã bắt đầu nghi ngờ rằng mười tám năm qua, chẳng biết bản thân có còn đánh rơi kỳ quan nào tựa thế này nữa không !

Mất khoảng vài giây để lại lý trí, chưa kịp hồi đáp lời xin lỗi của cậu, nhìn kĩ lại người đã xa tận chân trời ...

___

   Đi qua hai dãy phố là đến quán lẩu nổi tiếng tại trung tâm thủ đô. Bảng hiệu là những dòng chữ nổi lên mang tên quán được treo kèm những dây đèn sáng nhấp nháy lúc xanh lúc đỏ khiến tăng thêm vẻ náo nhiệt của đoạn đường đông người. Một nhóm thanh thiếu niên dáng người cao lớn, mặc quần áo của đội bóng rổ, vừa mang nét trưởng thành lại có hơi thở năng động của tuổi trẻ không tránh khỏi sự chú ý.

   Nhóm người chọn bàn ngay gần vị trí chính giữa của quán, lần lượt gọi món.

   " Xong kèo này, anh em mình đi tăng hai nhé ! " _ Đội phó Hyunjin gợi ý cho cả đội.

   Vốn các cậu chàng trai tuổi trẻ còn chưa thỏa sức. Liền đồng lòng hưởng ứng ý kiến của anh.

   " Đi ! Em đề xuất mình đi hát nhá ! "

   " Không đi cafe à ? "

   " Hay đi dạo vòng vòng phố. "

   " Đi ăn kem đi ! "

   " ... "

   " ... "

   " Phụt ... Hahaha ... ! "

   Johnny cảm thấy xung quanh hắn im lặng đến ngỡ ngàng. Không chịu nổi phụt cười một tiếng.

   " Nghe cậu đề xuất đi tăng hai hùng hồn biết bao, hóa ra muốn giải nhiệt sau khi ăn lẩu à ? "

   " Không phải đâu Yuta, cậu ta là muốn gặp người thương ấy ! " _ Johnny có vẻ đã hiểu từ đầu mà giải thích hộ Hyunjin đang như có tâm tư khó nói ở kia.

   TaeYong dường như cũng biết đôi chút về chuyện này :

   " À, bé học lớp mười đúng không ? Tên gì ấy nhở ... A, hình như là Lee Yongbok ! "

   Hwang HyunJin nãy giờ vẫn tỏ vẻ khá bình tĩnh, nhưng nhìn cậu cúi gằm gương mặt phiếm hồng khi nghe TaeYong nhắc đến tên cậu bé ấy, toàn đội xem như đã thông suốt. Âm thầm cảm thán hôm nay vậy mà thu hoạch được thông tin hữu ích mới.

   ___

   Sau khi hoàn tất cả ăn uống và thanh toán tiền, tất nhiên phần tiền để trả là của Johnny như lời hứa. Cả nhóm thuận ý Hyunjin đến quán kem được đề xuất, mà ai cũng hiểu đối với Hyunjin ăn kem là phụ, gặp ' người ấy ' là chính.

   Tiệm kem ấy cách đây cũng không xa, đi qua hai con phố nhỏ là đến nơi.

   Cả quán kem đều được sơn màu be mang vẻ thanh dịu và nhẹ nhàng, rất thích hợp để các bạn nữ hay cặp đôi nào đó ngồi tâm tình, chuyện trò với nhau.

   Nhưng hiện giờ nơi đây lại xuất hiện một nhóm nam thanh niên cao lớn, trên người vẫn còn vương chút mồ hôi toát ra vẻ năng động của thanh xuân, tuổi trẻ.

   " Quý khách dùng gì ạ ? " _ giọng nói của một chàng trai nhẹ nhàng vang lên.

   Sau khi đã thống nhất ý kiến, Yuta mới quay lại nói với cậu nhân viên nọ : " Cho anh gọi 10 ly kem choco nhé. Cảm ơn em ! "

   Đợi cậu nhân viên đã đi vào quầy, Johnny lúc này mới lên tiếng :

   " Này, sao cậu giành phần của Hyunjin thế ? "

   " Chứ các cậu không thấy Hyunjin vừa gặp bé kia xong là cứ ngồi đần độn ra đấy luôn à ! "

   Cả nhóm lúc này mới vỡ lẽ ra, cậu nhân viên khi nãy là người trong mộng của Hyunjin - Lee Yongbok !

   Giữa những tiếng ồn ào chọc ghẹo Hyunjin, thì Johnny lại nghe được một thanh âm trong trẻo lọt vào tai mình :

   " Em cho anh một ly kem trà xanh, thêm vào vài viên choco nhé, cảm ơn em. "

   Không biết lúc ấy là do giọng nói ấy quá dễ nghe, hay do điều gì đó đã thu hút Johnny quay lại.

   Mái tóc nâu hổ phách ấy, dáng người nhỏ nhắn kia, nước da trắng sữa ...

   " ... "

   " Gặp nữa à ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top